Kỳ lạ, nghe lời Độc Cô Diệp nói, thì lão chủ Độc Cô Phiệt này chân đã
tổn thương nhiều năm rồi, Độc Cô Rực thì thừa kế chức Đại tướng quân,
như vậy phụ thân của vị Độc Cô Rực này đâu rồi? Đã qua đời rồi sao? Sao
cho tới tận bây giờ chưa thấy họ nói tới nhỉ?
Lúc Tiêu Tử Y đánh giá Độc Cô Dương thì đối phương cũng híp mắt lại
đánh giá nàng. Mãi nửa ngày sau gật đầu thở dài, “Quả nhiên rất giống mẹ
của ngươi, chỉ có điều hai đầu lông mày thiếu đi phần khí khái anh hùng,
cũng vẫn thua kém không ít ha”
Tiêu Tử Y cười rất tự nhiên nói, “Ông nội Độc Cô à, cháu làm sao mà so
được với mẹ của cháu chứ!”
Cái câu ông nội Độc Cô được gọi với Độc Cô Dương làm ông lão hết sức
hài lòng. Nhớ năm đó ông lão nhà họ Thẩm không muốn cho TRầm Vân
gọi hắn là đại ca Độc Cô, mà cứ ngang nhiên vì thân phận trên cao chiếm
tiện nghi của ông, vì vậy bọn họ đã tranh đoạt đến đỏ mặt tía tai, bí mật bị
những nhóm hạ nhân đùa cợt không biết bao lần, “Nào, đến bên trong ngồi
đi nào!” Độc Cô Dương mời nàng đi sâu vào trong.
Tiêu Tử Y biết rõ mình đã qua được cửa thứ nhất, nhưng lại không biết
chỉ vì một câu xưng hô vô tâm kia của nàng. Nàng tự cho là cùng trang lứa
với Độc Cô Diệp, vì thế mới lễ phép xưng hô với đối phương một câu “ông
nội”. Từ lúc nàng đi vào cổ đại mới phát hiện ra thân phận ở đây rất loạn,
cứ gọi tên bừa bãi, cũng chẳng để trong lòng, vì thế cũng gây cho Nhược
Trúc đau hết cả đầu.
Có lẽ thật sự là sau khi gặp Thẩm Khúc Ngọc xong, tâm tình vị lão chủ
Độc Cô Phiệt này cũng tốt lắm ha, hay chính nàng được mẹ mình phù hộ,
mượn cớ giao tình với ông lão mới có thể nói được mấy câu.
Hai tay Độc Cô Dương thoải mái đẩy hai bánh xe lăn, chậm rãi tiến lên
phía trước. Còn Tiêu Tử Y cũng không câu nệ mà ân cần tiến lên đẩy xe lăn