Nàng chỉ đi vào Độc Cô phiệt chưa đến nửa canh giờ mà cái vị lão chủ
Độc Cô Phiệt này cũng đã biết mục đích nàng tới đây rồi, nàng có ngốc đi
chăng nữa thì cũng biết thực tế người cầm quyền là ai mà.
“Tuy không phải lão phu bảo Rực Nhi đem Huyền i về đây, nhưng lão
phu cũng không đồng ý cho Huyền Nhi tiếp tục được ở trong cung Trường
Nhạc nữa rồi. Nha đầu, hôm nay ngươi vẫn trở về đi thôi” Tâm tình Độc Cô
Dương hơi tệ. Ngay từ đầu ông bởi chân bị tổn thương mà ẩn cư, lúc đầu
cũng chưa quen do hành động bất tiện, cự tuyệt tất cả mọi thứ. Dần dà, phát
hiện ra hầu như chẳng ai dám đến gần, lại để cho ông không biết rất khó
khăn, song cũng không thể hạ thấp mặt mo xuống là do mình chán nản.
Trước đây tên nhóc Huyền kia thỉnh thoảng còn leo tường đi sang bên nhà
Nam Cung, tiện đường hay chạy tới nhìn ông. Song từ lúc nó đi nhà trẻ ở
cung Trường Nhạc trên kia, rõ ràng vẫn chưa tới lần nào cả! Hừ!
Tiêu Tử Y cũng không chút hoang mang, dù gì thì nàng cũng biết yêu cầu
như vậy nhất định bị người ta cự tuyệt ngay. Nàng cứ chầm chậm đi dạo
một vòng nhìn các đồ vật bày quanh, cho dù nàng không nói gì cũng biết
những đồ vật đặt ở đầy là vật quý hiếm. Còn đang để ở đây…trong những
đồ vật quý hiếm đó, ngay tại vị trí bắt mắt nhất đó là một chiếc mũ bảo
hiểm.
Nói chính xác là vết đao chém còn vệt máu trên mũ bảo hiểm của binh sĩ.
TRên mũ giáp có chùm tua đỏ đã biến thành màu sậm, nói rõ cái mũ bảo
hiểm này niên đại cũng đã rất lâu rồi. Tiêu Tử Y sững sờ nhìn cái mũ bảo
hiểm chằm chằm không rời.
Độc Cô Dương cũng không nỡ cứ vậy mà đuổi nàng đi, ngày thường ông
cũng chẳng có người nào để nói chuyện, ông cũng muốn nghe một chút nha
đầu kia khuyên ông kiểu gì để ông giao Huyền Nhi cho nàng.
“Nha đầu, ngươi vốn ở đây chẳng nói lời nào cũng vô ích thôi, trong nội
cung Trường Nhạc kia của ngươi đã có rất nhiều bé trai bé gái rồi, vậy