giúp, chỉ cung kính đi sau ông lão nửa bước. Nàng biết rõ ông lão quật
cường như vậy, cứ coi như mình chết rồi cũng không chịu để cho người
khác giúp tý nào, hơn nữa là thừa nhận sự thiếu hụt của thân thể mình.
Hai người đi rất chậm rãi, bước chân chậm cũng đủ cho Tiêu tử Y tự hỏi
mình nên mở miệng nói thế nào về chuyện Độc Cô Huyền đây. Cuối thư
phòng cũng đến một nơi rất thoáng đãng, ba phía đều có cửa sổ mở rộng ra,
ánh mặt trời ấm áp chiếu vào từ bên ngoài, khiến cho căn phòng trở nên ấm
cúng hẳn. Bố trí ở đây là những đồ quý báu vô cùng, trên nền còn phủ một
tấm thảm Ba tư, Tiêu Tử Y thấy Độc Cô Dương không chút do dự đẩy xe
lăn lên, nàng mới dám dẫm vào một đầu thảm lông dê.
Mà càng làm cho nàng muốn nhìn khắp xung quanh không phải là cảnh
sắc rực rỡ muôn màu mà cũng không phải ở đây sạch sẽ không nhiễm tý bụi
nào, mà chính là nhìn xuyên qua cửa sổ nàng nhìn thấy cảnh sắc hoa lá rực
rỡ muôn màu, khác hoàn toàn với cảnh bên ngoài nàng nhìn thấy.
Kỳ quá, chả lẽ là cố tình không quan tâm đến vườn hoa bên ngoài, làm
cho người ta hiểu nhầm là ông lão đây đã bỏ mặt mọi chuyện rồi?
“Nha đầu, ngươi tới là vì tên nhóc Huyền Nhi đó hả!” Độc Cô Dương
chuyển tới sau chiếc bàn học, cầm một cái giống cái tẩu lên bắt đầu hút từ
từ, chầm chậm thở ra một luồng khói.
Tiêu Tử Y nhìn ra sau chiếc xe lăn, tựa như đối với bất kỳ đồ vật gì ở đây
cũng đều không dám ngạc nhiên rồi. Trên thực tế cái loại mùi nhàn nhạt này
không những rất giống mùi thuốc lá ở hiện đại, mà còn làm cho Tiêu Tử Y
cảm thấy phấn chấn, hắn là Thẩm Khúc Ngọc đã cho vào đó một ít thuốc.
Tiêu Tử Y nhìn lướt qua cũng không tìm được ghế, có thể thấy hầu như
chẳng có ai đến cả. Nàng đành phải đứng đó than nhẹ một tiếng nói, “Ông
nội Độc Cô à, xem ra cháu đúng rồi, Trên thực tế Độc Cô Phiệt này hẳn vẫn
do một tay ông điều khiển nha”