xác mà có lực mạnh” Trầm Ngọc Hàn cười lạnh giải thích, “Độc Cô Diệp
chẳng qua chỉ là một đại thiếu gia quen sống an nhàn rồi. Công chúa, đây
chỉ là hạng thứ nhất của bắn tên thôi. Nhớ kỹ cho, sau này bọn trẻ đều cần
phải học đó”
Lúc này Tiêu Tử Y mới nghe rõ ý của hắn, chẳng có thuốc nào chữa nổi
nữa rồi. Thằng nhóc này thật là. Lúc nào cũng chen ngang vào nhắc nhở
nàng nên mời hắn làm giáo viên nhà trẻ đây.
Lúc này Nhược Trúc cũng leo lên xe ngựa, nhìn thấy mặt mũi Tiêu Tử Y
không sao thì thở phào nhẹ nhõm, biết rõ mọi chuyện tiến hành đều ổn cả,
nàng ta cũng buông mọi lo lắng xuống.
Xe ngựa chậm rãi chạy nhanh ra khỏi Độc Cô Phiệt, Tiêu Tử Y không
muốn nhìn mặt của vị Trầm Ngọc Hàn kia nữa, thích thú thò đầu ra nhìn
bên ngoài, lại bất ngờ thấy một bóng nàng đang lo lắng, kinh ngạc suýt nữa
làm nàng bật kêu to lên.
Nam Cung Sanh đang đứng bên ngoài cổng to tranh chấp gì đó với bảo
vệ cổng, khi thấy xe ngựa nàng rồi thì lập tức thở phào, ngừng nói chuyện.
Tiêu Tử Y dĩ nhiên biết rõ là hắn lo cho nàng nên mới cố tình chạy tới
Độc Cô Phiệt, cảm thấy an tâm hẳn. Nàng cười yếu ớt bảo thị vệ ngừng xe
lại, tự mình xuống xe mời “Ông chủ Lan” lên cùng ngồi.
Gương mặt Trầm Ngọc Hàn lạnh lùng, nhìn người đàn ông Lan vị
phường mà hắn chán ghét cùng chung một ghế ngồi, định tránh đi, rồi lại cố
nhịn xuống ở lại trong xe giám sát tên đàn ông này.
Nam Cung Sanh nho nhã lễ độ làm một lễ rồi lên xe ngựa, sau đó lại nhẹ
nhàng hướng về Trầm Ngọc Hàn cất tiếng chào hỏi, “Trầm Thị vệ, chúng ta
lại gặp mặt nữa rồi”