Trầm Ngọc Hàn đè thấp giọng xuống nói phẫn nộ, “Gọi ta là Trầm công
tử thì được rồi” Đây là chuyện hắn buồn bực nhất. Người khác thì xem hắn
như Võ Trạng Nguyên vinh dự nhất kinh thành, là đầu lĩnh thị vệ cao ngất
trong cung, hẳn là con đường làm quan sẽ rộng mở đến vô cùng. Thế mà
hắn lại thấy phiền chán ghê gớm, Thị vệ à… Đến cả ý nghĩa cũng kém hẳn
một bậc, vĩnh viễn không thoát thân được. Nếu thời gian mà đảo lại được,
ba năm trước đây hắn tình nguyện không nghe lời ông lão nhà mình đi thi
võ, mà tình nguyện làm Trầm công tử tiêu sái trên giang hồ kia.
Nam Cung Sanh cười yếu ớt bảo, “Cũng được, Trầm công tử, chúng ta lại
gặp mặt rồi”
Trầm Ngọc Hàn không ngờ nam nhân này hôm nay lại có thể đơn giản
đến thế, bỗng chốc chẳng nói được lời nào. Nhưng vừa rồi hắn cũng vung
cả tâm sự của hắn lên rồi, Trầm Ngọc Hàn nhấc màn xe lên, nhìn xe ngựa
vẫn đang chạy thì cứ thế nhảy luôn xuống xe.
Tiêu Tử Y kinh ngạc nhìn ra ngoài, phát hiện ra Trầm Ngọc Hàn cũng
không phải chạy trên đường đi luôn, mà vẫn làm tròn chức trách bảo hộ sau
xe ngựa, chẳng qua mặt mũi tràn đầy tâm sự nặng nề.