suy nghĩ tận đáy lòng hắn ra sao. Nhưng càng nghĩ lại càng loạn, nàng
không thể nào tìm được đáp án chính xác là gì cả.
Có lẽ cũng chẳng tìm được đáp án đúng đâu.
Xe ngựa chậm rãi dừng lại, Nam Cung Sanh thi lễ về phía nàng một cái
rồi nhanh nhẹn xuống xe, Tiêu Tử Y không kìm chế nổi mình vén một góc
rèm lên đưa mắt nhìn theo hắn đi vào chiếc cổng lớn trang hoàng xa hoa
lộng lẫy của Lan Vị Phường.
Nhược Trúc ở một bên đem toàn bộ mỗi một động tác của nàng thu vào
tầm mắt, cũng không nói gì.
Xe ngựa lại tiếp túc lắc lư tiến về phía trước., Tiêu Tử Y dựa vào sau đệm
nhắm mắt nghỉ ngơi, mãi cho tới khi xe ngựa đến cổng cung Trường Nhạc,
Nhược Trúc mới đánh thức nàng dậy. Nhấc màn xe lên, lần đầu tiên Tiêu
Tử Y nhìn thấy vẻ mặt ân cần hơi quá cuả Tiêu Cảnh Dương.
Tiêu Tử Y mở bừng hia mắt, định thần lại tưởng mình nằm mơ mà sinh ra
ảo giác. c
Có thể là nét đề phòng trên mặt nàng biểu hiện quá rõ nên trong mắt Tiêu
Cảnh Dương nhìn bỗng chốc trầm xuống. Song hắn đưa tay về phía nàng,
trên mặt mỉm cười nói mềm nhẹ, “Chúc mừng tử Y chiến thắng trở về “
Tiêu Tử Y đưa tay cho hắn nắm xuống xe ngựa, nhưng rất nhanh lại rụt
tay lại, chậm rãi đi về gian phòng đằng trước cười méo xệch bảo, ‘Hoàng
huynh nói khoa trương quá rồi”
“Khoa trương ư? Sao lại là khoa trương chứ? Thuyết phục được lão chủ
Độc Cô Phiệt cũng không phải là người bình thường có thể đến đó được
đâu” Tiêu Cảnh Dương thấy Tiêu Tử Y giữ ý cách xa mình vài bước, rõ
ràng làm hắn không vui, mặt đen sầm lại.