Tiêu Tử Y gật gật đầu, vẻ tiếc nuối nói, “Đúng vậy đó. Cái này là mảnh
giấy nhỏ của TRạm Nhi. Mấy ngày nay xin nhờ hoàng huynh nói bóng gió
một tý, đỡ cho TRạm Nhi tới lúc đó lại thất vọng tràn trề”
“Được rồi, ta sẽ cố những ngày này, nhưng mà không đảm bảo sẽ chắc
nha”
Tiêu Cảnh Dương cất tờ giấy cẩn thận, trịnh trọng đồng ý.
Tiêu Tử Y nhìn hắn có vẻ hoài nghi, nam nhân này vẫn đang trốn như
chuột trôốn mèo với Tiêu TRạm còn quên cả lên lớp, khó bảo đảm lần này
lại nhớ. “Được rồi, tờ giấy này cứ để muội cất mới chắc nha, nói không
chừng một ngày nào đó chợt nhận ra trên này ghi rõ là cái gì cũng nên”
Tiêu Cảnh Dương cười khổ đành lấy tờ giấy ra giao cho nàng.
“Đúng rồi, hoàng huynh à, hôm nay huynh đến có chuyện gì phải
không?’ Hai người vừa đi vừa nói chuyện cùng đến trước điện Vĩnh Thọ,
loáng thoáng đã nghe được tiếng cười đùa của bọn trẻ từ bãi tập sân sau
truyền tới. Tiêu Tử Y thấy thái dương Tiêu Cảnh Dương chảy mồ hôi, mới
sững sờ biết hắn hẳn đã đứng chờ khá lâu ở cung Trường Nhạc rồi, cũng
không phải trung hợp mà chờ.
Tiêu Cảnh Dương nghĩ ngợi chút thở dài bảo, “Tử Y à, ta nghe Độc cô
Diệp nói là anh ta đang chuẩn bị thi võ nên xin từ chức làm giáo viêun ở
đây”
Tiêu Tử Y cầm chiếc khăn lông mà cung nữ đưa tới đưa cho Tiêu Cảnh
Dương, gật gật đầu nói, “Vâng, chuyện này muội biết rồi, hôm nay lúc đến
nhà Độc Cô Phiệt, gặp Độc Cô Diệp, huynh ấy đã tự nói với muội rồi”
Tiêu Cảnh dương cầm khăn lay mồ hôi trên thái dương, có chút khó xử
nhăn mày lại thở dài, “Hôm nay Lý Vân Thanh cũng đến chỗ ta, xin ta nói