“Chẳng qua là….” Tiêu tử Y bỗng loé lên ý nghĩ về những điều mà Nam
Cung Sanh hoặc Tiêu Cảnh Dương có thể dẫn đến phức tạp thêm, đột nhiên
nghĩ tới một chuyện. Nguyên nhân nàng có thể thuyết phục được Độc Cô
Dương, hình như bước ngoặt chính là chiếc mũ giáp đó. “Hoàng huynh, con
cả của lão chủ Độc Cô Phiệt hy sinh trên chiến trường phải không ạ?’
“Hở?’ Tiêu Cảnh Dương không yên lòng nghĩ ngợi, tiện nói luôn,
“Không phải, ta nhớ rõ trước kia là bị bệnh chết thôi”
“Bệnh chết là sao ạ?” Tiêu Tử Y cau mày. Vậy mũ bảo hiểm trong thư
phòng Vị Độc Cô Dương kia là của ai chứ? Chả nhẽ là sau khi từ chiến
trường trở về thì bị bệnh chết hay sao?
“Sao vậy? Muội đi nhà họ Độc Cô thấy gì rồi?” Tiêu Cảnh Dương cảnh
giác dừng bước, quay đầu lại hỏi khéo.
“À…Không có gì” Tiêu Tử Y nghĩ đến trước khi rời đi, ánh mắt cảnh cáo
đầy sát khí của Độc Cô Dương kia, hơi do dự, có lẽ là nàng đã suy nghĩ quá
nhiều rồi.
“Hả, vậy sao?” Tiêu Cảnh Dương ghi nhớ trong lòng, lát nữa hắn yhỏi
thử TRầm Ngọc Hàn chút xem sao, lần này vi hành đến nhà Độc Cô Phiệt
đã xảy ra chuyện gì.
Tiêu Tử Y móc một mảnh giấy nhỏ từ trong ngực ra đưa cho Tiêu Cảnh
Dương nhếch môi giận dữ bảo, ‘Muội đã đồng ý với bọn trẻ ngày mồng một
tháng sáu rồi, sẽ có thần tiên trên trới tặng cho chúng quà”
“Ta đã nghe Trạm Nhi nói rồi, hoá ra muội là làm vậy hả, nhưng chữ trên
mảnh giấy nhỏ này viết không rõ lắm, không biết là viết gì nữa” Tiêu Cảnh
Dương cau mày cố gắng nhận biết, “đừng có nói với ta đây là nguyện vọng
của TRạm Nhi nhé”