với Tử Y một câu, do huynh ấy cũng cần phải chuẩn bị lễ mừng thọ cho
Hoàng Thái Hậu nên cũng có ý định xin thôi dạy”
Tuy Tiêu Tử Y đã sớm chuẩn bị tinh thần rồi nhưng nghe được Tiêu Cảnh
Dương nói vậy, vẫn hơi buồn. Rốt cục Lý Vân Thanh quả thật là bận công
vụ hay là không muốn gặp nàng đây? Hay là bởi lần trước nàng hoài nghi
mấy caâ nói kia của hắn chứ?
Tiêu Cảnh Dương quan sát biểu hiện của Tiêu Tử y, thử thăm dò hỏi,
“Nhà trẻ bỗng thiếu mất hai giáo viên, hơn nữa ta cũng không thể đến
thường xuyên được. Tóm lại chỉ còn có Hạ Thái phu tử, tiểu thư Nam Cung
và Đàm Nguyệt Li rồi, có cần phải tìm thêm giáo viên tới nữa không?’
Tiêu Tử Y khẽ gật đầu, đi về hướng lớp học kế bên vừa đi vừa nói, “Nhận
dạy thay Độc Cô Diệp thì để huynh chọn, còn lại cứ để cho Trầm ngọc Hàn
đảm nhiệm thôi” Mặc dù lòng dạ nam nhân này hơi hẹp hòi mà mục đích lại
tối om, nhưng phải cái là người chuyện nói thẳng. Hơn nữa lại là thân thích
của mình, chắc chắn cũng vẫn còn có tình người. Dạy tiết thể dục cho bọn
trẻ cũng không đến mức khó quá.
“Cũng được” Tiêu Cảnh Dương vốn cũng định an bài vậy, thấy Tiêu Tử
Y nói ra trước cũng gần như không có ý kiến gì, chỉ bảo, “Chỉ có điều….”
“Chỉ có điều gì ạ?” Hiện giờ Tiêu Tử y rất sợ Tiêu Cảnh Dương nói
chuyện lấp lửng với nàng, chuyện này sẽ làm cho hắn nói ra sự thật bất lợi
với mình, hoặc là nàng sợ phải đối mặt với chuyện này, vì thế nàng cũng
rảo bước nhanh hơn về phía lớp học.
“Chỉ có điều….đối với chiếc ghế trống của Lý Vân Thanh, phụ hoàng
cũng đã phái người tới rồi” Tiêu Cảnh Dương thật sự cảm thấy khó mở
miệng, đành nói ra.
Lúc này Tiêu Tử Y đã tới trước cửa lớp học, ngây ngốc nhìn một người
không mong muốn xuất hiện trong phòng học, nghiêm mặt bảo, “Huynh nói