cung thì dù có cơ hội đi ra ngoài nhưng cũng chưa từng có dịp đi dạo xem
những tiểu thương…ngoài phố kia. Còn những đứa trẻ này phần lớn đều
cũng vậy, chưa từng thấy tiền cũng là chuyện rất bình thường.
Còn phần Nam Cung Tiêu và Độc Cô Huyền thường xuyên trà trộn vào
hàng xóm láng giềng, đồng tiền chắc chắn đã từng được thấy rồi.
Đột nhiên Tiêu Tử Y cảm thấy chuyện này là chuyện tất yếu phải dạy cho
bọn trẻ biết. Tuy chúng còn nhỏ nhưng trả giá bằng lao động thì sẽ được
báo đáp; theo lý mà nói thì cũng rất rõ ràng minh bạch. Nghĩ đến đây, nàng
liền đứng lên đi về phía bọn trẻ.
“Ừ, ba đồng tiền như vậy, có thể mua được đồ chơi bằng đường đó” Hà
Hầu Phụng Chương đã không giống ngày đầu tiên tới đây rồi, hai mắt sáng
ngời, vừa nghĩ đến đồ chơi bằng đường thì nước miếng của bé đã chảy
xuống.
Lí Vân Tuyển nhịn không được lấy khăn tay ra lau nước miếng trên
miệng cho bé.
Tô Linh Lung và Tô Lâm Lang hai người đồng thanh hỏi, “Đồ chơi bằng
đường là cái gì vậy? Ăn rất ngon sao?”
“Ăn ngon lắm” Hạ Hầu Phụng Chương lại ra sức gật gật đầu, nước miếng
vẫn tiếp tục chảy càng nhiều.
Nét mặt của bé đã để lại cảm giác khắc sâu trong mắt bọn trẻ biết được
cái gì là loại ăn ngon rồi, từng đôi mắt đen lánh cứ nhìn chằm chằm vào ba
đồng tiền bé đang nắm chặt trong tay, phảng phất như ba đồng đó đã biến
thành đồ chơi làm bằng đường rồi.
“Vậy….Vậy đồ chơi làm bằng đường có ngon bằng điểm tâm của Nam
thúc thúc làm không ha?” Tiêu TRạm nuốt nước bọt ừng ực, bé cần một thứ
để so sánh.