lão thần còn có việc bên Quốc Tử Giám kia, vừa rồi thái tử điện hạ đã đưa
thời khóa biểu cho lão thần rồi, cứ dựa vào đó để đến dạy là được rồi ạ”
Tiêu Tử Y gật gật đầu, cười tiễn ông ta ra ngoài. Vẫn còn nhiều thời gian,
đối phương khách sáo, nàng cũng sẽ khách sáo theo, nhưng nếu dám quá
đáng với bọn trẻ của nàng, nhất định nàng sẽ không tha cho ông ta đâu.
Sau khi La Thái phó về hai chị em song sinh nhà họ Tô mới dám ló mặt
ra khỏi chiếc bàn học. Đàm Tinh Duyệt thì ngồi chỗ đó xem sách nói nhàn
nhạt, “Chắc chắn vị La Thái Phó kia không phát giác ra được chuyện lần
trước đâu, các ngươi còn lo lắng cái gì nữa?”ọ
Tô Linh Lung bĩu môi cao nói, “Ngươi đương nhiên là không lo lắng rồi
ha, á….không phải trà của ông ấy cũng là do người mang đến hay sao”
Tô Lâm Lang chen ngang vào lời tỷ tỷ mình, “Tiểu Tinh, ngươi có
còn….loại thuốc này nữa không? Mang ra một ít đi, nếu lão già kia lại dông
dài thì chúng ta lại đi châm trà cho ông ấy uống nữa”
Đàm Tinh Duyệt khẽ nhếch mắt xếch lên lườm hai chị em, nói khinh
thường, “Cái loại tiểu xảo này làm một lần còn có thể thành công chứ nếu
làm hai lần thì ngươi bị tóm rồi”
“Ha ha, vậy chắc ngươi còn có tiểu xảo khác nữa ha!” Hai chị em song
sinh lén cười ha ha một trận, không hiểu sao lại tin trong chiếc đầu nhỏ của
Đàm Tinh Duyệt còn chứa rất nhiều kế hoạch khác nữa, cũng vô cùng mong
chờ có lúc sẽ được chỉnh vị thầy ác ôn này.
Hạ Hầu thích khóc thì cứ yên lặng mút ngón tay cái, mở to đôi mắt liếc
trái nhìn phải ngó nghiêng, tuy nhiên lại không hiểu vì sao ậi vị tỷ tỷ xinh
đẹp này cười cái gì, dần dần nó cũng bị cuốn hút mà cười theo.