trên cả tuyệt vời, dù cho đã đọc hết sách thánh hiền thì sao? Chuyện coi
thường, bắt nạt trẻ con mà còn làm được nữa, thì còn có gì mà không làm
được nữa đây? chuyện
“Tử Y? Muội không sao chứ?” Tiêu Cảnh Dương thấy vẻ mặt trầm ngâm
của Tiêu Tử Y mà lo lắng hỏi.
“Không sao, Hoàng huynh huynh về trước đi ạ, muội biết huynh còn
đang rất bận, ở đây huynh cứ yên tâm đi” Tiêu Tử Y hé miệng cười tủm
tỉm, thúc giục hắn trước tiên có thể đi. Hắn ở đây, nàng sao đối phó được
với vị La lão đầu này chứ!
Yên tâm hả? Điều này sao mà hắn yên tâm được chứ? Tiêu Cảnh Dương
cúi đầu nhìn kỹ hai mắt trong trẻo của Tiêu Tử Y loé lên tia sáng trêu đùa
mà im lặng. Nhưng hắn lại phát hiện ra ánh mắt của La thái Phó đang nhìn
chằm chằm vào tay Tiêu Tử Y đang khoác lên cánh tay hắn kia, biết rõ lão
già cổ hủ này nhất định sẽ mượn chuyện để nói với mình, vội vàng nói lời
chào với Tiêu Tử Y xong đi.
Nhưng như vậy đến cả tính tình tốt như Tiêu Cảnh Dương cũng chịu
không nổi tính tình vậy oán thầm lão già chướng tai gai mắt này. Từ sau lần
hắn và Tiêu Tử Y thân mật với nhau tại yến hội kia, cho dù là bốn tay chân
tiếp xúc cũng đã đủ cảm động hắn rồi. Cái này không phải nói rõ nàng cũng
có suy nghĩ giống như hắn hay sao?
Tiêu Tử Y vốn không có suy nghĩ kia, nàng cứ nhìn chằm chằm vào vị La
Thái phó chướng tai gai mắt trong phòng, cảm thấy phải nhanh chóng cân
nhắc mười phương án chỉnh lão già đó mới được. Nhưng không biết có phải
vị La Thái phó kia trải qua chuyện lần trước bị nàng tạt cát mà có kinh
nghiệm không, nếu không tại sao nàng phải sợ là ông ta chịu không nổi
chứ, trải qua một hai chuyện đã đi tìm phụ hoàng nàng báo cáo, nếu vậy mà
nói….nàng sẽ phải tính toán kỹ lưỡng hơn mới được.