La Thái Phó xoa xoa chòm râu dê của ông ta, dương dương tự đắc hoa
chân múa tay nói, “Công chúa đã không phản đối, vậy lão thần cũng không
tiện từ chối sự tín nhiệm của Hoàng Thượng rồi” Cái con bé này còn dám
khách sáo với ông hả, vậy thì ông đây cũng sẽ rất rất khách sáo đó!
Tiêu Tử Y cười yếu ớt nói, “Đây là vinh hạnh của bọn trẻ đó ạ” Hừ! Lão
già chết tiệt kia, lần trước còn bị ăn chưa đủ hả? Lần này nàng sẽ đáp ứng
cho ông ta.
Tiêu Cảnh Dương xoa xoa mặt. Hắn biết, Tiêu Tử Y nhất định mượn cơ
hội này sửa cái lão La thái Phó này một trận. Nhưng vị La thái Phó này
cũng không phải là người dễ đụng vào, trong cung biết bao đệ tử hoàng tộc
nhìn thấy ông ta cũng đều phải cung kính cúi đầu chào một tiếng Thái Phó,
đến cả bản thân hắn cũng không ngoại lệ. Lần này hắn không biết vị La thái
Phó này dùng cách gì mà bảo phụ hoàng điều được ông ta tới, nhưng có thể
khẳng định rằng kết quả hiện giờ hẳn là ông ta đã khổ cực chuẩn bị kỹ, nghĩ
kỹ mới ra.
Tiêu Tử Y nhìn vị La Thái Phó này cứ bước bừa vào phòng học rồi quay
ra, tiện cầm món đồ chơi của bọn trẻ trên bàn vuốt vuốt, sau đó thì lại tiện
tay ném luôn trên bàn, hầu như chẳng coi trọng chút đồ vật này của bọn trẻ
cả. Điều này cũng đủ để thấy thái độ làm việc của ông ta với phần việc này.
Mặc dù nàng vẫn còn có chút bất mãn với Lý Vân Thanh, nhưng vừa nghĩ
đến những lời nói tâm huyết trước đây của hắn, nàng đột nhiên nghĩ đến,
điều này Lý Vân Thanh có phải là bị La Thái Phó dùng đặc quyền đặc biệt
nào đó đuổi đi chăng? Để cho ông ta có cơ hội thuận lợi đến đập phá cung
của nàng đây?
Nghĩ đến đây, Tiêu Tử Y cảm thấy chán ghét vô cùng, nhiều lần tiếp xúc
với nhau, tính tình của vị La lão đầu này nàng cũng biết chút ít, chính là
loại người lòng dạ hẹp hòi. Cái lòng dạ hẹp hòi này còn khác hẳn TRầm
Ngọc Hàn keo kiệt nữa. Trầm ngọc Hàn khó chịu nhất vẫn là sợ người khác
hơn mình, đó là tâm sinh lý thương nhân. Còn vị La Thái này thì tuyệt đối