“Bác nhỏ à….” Giọng Tiêu TRạm ở bên cạnh sợ hãi truyền tới, “Bác nhỏ,
vì sao ông ấy ở chỗ này vậy/”
Tiêu Tử Y cúi đầu xem, phát hiện các bạn nhỏ đang lục tục đi vào trong
lớp học, đều dùng một kiểu ánh mắt chán ghét, đề phòng nhìn chằm chằm
vào La Thái Phó.
“Trạm Nhi. Ca ca họ Lý do bận nhiều công việc không thể tới đây dạy
cho mọi người được” Tiêu Tử Y ngồi xổm xuống, móc khăn tay ra lau khô
hồ hôi trên trán cho Tiêu Trạm. Đứa bé này đều rất giống cha nó, đều là
người hay ra mồ hôi.
“Hả?” Tiêu Trạm thất vọng cùng hoảng sợ nói.
“Vậy tại sao ông ấy lại ở đây chứ?” Nam Cung Tiêu mặt chán ghét, còn
Lý Vân Tuyển nghe nói huynh trưởng của mình không bao giờ…đến dạy
học nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn ảm đạm hẳn xuống.
“Phải gọi là La Thái Phó nha! Ông ấy sẽ thay ca ca họ Lý dạy mọi người
học” Tiêu Tử Y nói rất nghiêm túc đứng đắn, cố gắng để cho vị La Thái
Phó kia cũng phải để mắt tới, rất hoài nghi vị tiểu công chúa này có thật là
vui mừng ông đến dạy hay không nữa.
“Con không thích ông ấy” Diệp Tầm vẫn còn ấn tượng với chuyện lần
trước, ôm lấy cổ Abe đề phòng nó xông lên.
“Tiểu Tầm à, trên đời này sau này con sẽ gặp rất nhiều người không thích
con, nhưng mà con vẫn phải tiếp xúc với họ, có lẽ người ta cũng phải loại
người đáng ghét như trong tưởng tượng của con đâu” Tiêu Tử Y rất sợ vị
La Thái phó kia đuổi Diệp Tầm ra khỏi lớp, mới nửa thật nửa giả khuyên
bảo cậu.
La Thái Phó thấy Tiêu Tử y nói vậy rồi, ông ta cũng chẳng có ý muốn
gây khó dễ với một đứa bé năm sáu tuổi, ho khẽ một tiếng nói, “Công chúa,