ngoài nàng và ta ra, không còn ai biết đọc chữ ghép vần kia nữa đâu” Nam
Cung Sanh cam đoan nghiêm túc.
“Đến cả sư phụ của anh cũng không nói sao?” Trong lòng Tiêu Tử Y
trăm mối cảm xúc lắt léo, thật ra nàng cũng không phải lo lắng đến điều
này.
Nam Cung Sanh bất giác vuốt ve tay ngón tay Tiêu Tử Y, mười ngón tay
hai người lồng vào nhau từ từ, Tiêu Tử Y đang thẹn thùng thì bỗng nghe
hắn nói khe khẽ, “Sư phụ à? Dĩ nhiên là không cho ông ấy biết rồi. Bởi mấy
năm gần đây, ta ngày càng không biết ông ấy định làm gì nữa”
Tiêu Tử Y nghe thấy giọng của hắn có chút khác lạ, định hỏi qua chút, lại
nghe hắn nói tiếp, “Ông ấy cũng rất muốn biết trên mấy tờ giấy đó viết gì
đấy, nhưng chỉ là thân thế của Hoàng Hậu Độc Cô thôi, vậy cũng không cần
cho ông ấy biết rồi”
Tiêu Tử Y ngơ ngẩn nhìn bọn trẻ chơi đùa trong phòng, mãi nửa ngày sau
mới nói một câu, “Anh có phải cho rằng ta rất kinh khủng hay không ha?”
Sẽ bị cho là mượn xác hoàn hồn ý! Nếu là bình thường chắc mọi người sẽ
mời đạo sĩ đến đem nàng thu lại…..Đạo sĩ à? Tiêu Tử Y lại nghĩ đến cái vị
chưa gặp mặt bao giờ là Huyền Tung Đạo trưởng Lý Long cơ kia, không
hiểu sao cảm thấy người này rất nguy hiểm.
“Kinh khủng ư? Sao nàng lại nghĩ như vậy chứ?” Nam Cung Sanh khẽ
cười một cái, lấy ngón tay cái vẽ còng tròn trong lòng bàn tay Tiêu Tử Y,
“Ừ, không phải tiếp xúc vẫn thấy độ ấm đó sao?”
Từ đáy lòng Tiêu Tử Y bỗng dâng lên loại cảm xúc khó nói nên lời. Đúng
vậy. Thân thế nàng bất luận thế nào cũng không được nói với bất kỳ ai, kể
cả là Tiêu Cảnh Dương, nàng cũng không thể mở miệng được. Nhưng mà
nàng sao lại không muốn chia sẻ bí mật của nàng cho một ai đó chứ?