“Đừng nghĩ nhiều nữa. Ta xem vẫn ngẫm lại nên làm sao dừng chuyện
bọn trẻ con lại ngay lập tức là quan trọng nhất đó” Nam Cung Sanh cũng bị
làm cho cau mày lại. Hắn cũng có rất nhiều chuyện muốn hỏi nàng, tiếc là
cái nơi ồn ào náo nhiệt này không thích hợp cho hai người họ nói chuyện.
Tiêu Tử Y cười rất tự nhiên nói, “Rất đơn giản mà, anh cứ đi làm món đồ
chơi bằng đường kia đi, cam đoan ở đây sẽ an tĩnh ngay thôi mà” k
“Cũng đúng ha” Nam Cung Sanh cười nói, “Đồ chơi bằng đường thì thật
ra rất dễ làm, nhưng nàng cũng không đơn giản cứ để cho bọn trẻ ăn kẹo
như thế chứ?”
Đã biết là hắn hiểu nàng rõ nhất, Tiêu Tử Y cười yếu ớt thả tay hai người
ra, vỗ vỗ tay mấy cái, để cho bọn trẻ đang chơi đến nghiện kia dừng lại
chút. “TRạm Nhi à! Các con sao lại truy đuổi tiểu Hạ HẦu thế hả?’ Tiêu Tử
Y mỉm cười hỏi thăm.
“Vì trong tay nó có ba đồng tiền mà!” Tiêu Trạm giơ tay cất giọng thánh
thót đáp.
“Vậy các con muốn chính là tiền sao?” Tiêu Tử Y tiếp tục hỏi.
Tất cả bọn trẻ đều lắc đầu, Tô Linh Lung chu chiếc miệng nhỏ kêu lên,
“Chúng con muốn được ăn kẹo!”
“Nhưng mà trong tay tiểu Phụng Chương không có kẹo mà!” Tieê Tử Y
cười khẽ nhắc nhở chúng.
Ánh mắt mọi người lại đổ dồn tới bàn tay nhỏ bé của Hạ Hầu Phụng
Chương, Tô Lâm Lang không đồng ý nói, “Chẳng phải bảo là chỉ cần ba
đồng tiền là có thể mua được kẹo rồi đó sao?”
“Kẹo thì có nha! Nhưng ba đồng tiền thì chỉ mua được một cái thôi, còn
Tiểu Phụng Chương thì cũng chỉ có ba đồng mà thôi. Các con nhiều người