vậy?”
Tiêu Trạm nghiêng đầu nghĩ thầm, “Là nhẹ một chút ạ”
“Là to một chút hay là nhỏ một chút hả?” Tiêu Tử Y lại tiếp tục hỏi.
“Là nhỏ một chút ạ” Tiêu TRạm lại thành thật đáp lại.
“Vậy, nó có màu hay là không màu vậy?” Tiêu Tử Y lại kiên nhẫn hỏi
thăm tiếp.
Đàm Nguyệt Ly ở bên thấy vậy bất đắc dĩ trở mình trợn tròn mắt, cái vị
tiểu công chúa này thật là, cứ hỏi trực tiếp có phải hay hơn không chứ?
Lúc này Tiêu TRạm mới phát giác ra có chút vấn đề không đúng, vểnh
môi lên nói, “Không nói không nói, bác nhỏ không phải đã nói rồi thôi, nếu
mà nói cho người khác nghe thì sẽ mất linh đó sao? Bác nhỏ xấu lắm!” Vừa
nói vừa chạy nhanh như ảo chớp.
Aizzz, mua dây buộc mình mà! Tiêu Tử Y ảo não gãi đầu gãi tai.