Tiêu TRạm xoa xoa cánh tay, thấy kỳ lạ nói, “Ừ nhỉ, không biết vì sao mà
gần đây rất buồn ngủ đó”
Nửa ngày mà mệt rã rời! Hơn nữa tiết thể dục của thầy Độc Cô diệp cũng
lâu chưa thấy đâu, chẳng có người nào bắt bọn trẻ luyện tập, vì thế mời lười
biếng. Tiêu Tử Y nghĩ ngợi phải mau bảo Trầm Ngọc Hàn thay vào mới
được.
“Bác nhỏ, bác nhỏ à, đồng tiền của chúng con!” Tiêu TRạm chỉ nghỉ ngơi
một lúc mới nhớ đến chúng lau dọn giá sách là vì cái gì.
Tiêu Tử Y cười khẽ lấy hai đồng tiền đặt vào lòng bàn tay nhỏ của bé.
Tiêu Trạm chia cho Lí Vân Tuyển một đồng, sau đó rất cẩn thận cất vào
trong ngực.
Lí Vân Tuyển đem đồng tiền nắm trong tay, nhớ tới trước đây ca ca từng
dẫn theo cô bé đi mua đồ, chẳng hiểu sao cứ ngẩn cả người.
Tiêu Tử Y chỉ cần liếc mắt một cái đã biết trong lòng đứa bé này nghĩ gì
rồi, nàng định thăm dò mới đề nghị, “Tiểu Vân Tuyển à, nếu con muốn ca
ca con như thế, hay con cũng giống như Tiêu TRạm vậy, ngày nào cũng về
cùng ca ca con có được không?”
Lí Vân Tuyển lắc lắc đầu bảo, “Nghe bảo gần đây ca ca bận việc lắm, đều
ở chỗ làm việc suốt”
Tiêu Tử Y nghe vậy thì chợt nhíu mày, có phải nàng không thể giải thích
nổi quy củ trong cung không nữa? Trước đây nàng mới lấy được tin từ
Nhược Trúc chỗ đó, có nói là ngày sinh của Hoàng Thái Hậu song vốn cũng
không phải sinh nhật, hơn nữa bà lão Hoàng Thái Hậu có nói cấm không
được lãng phí quá, vì thế mới làm nhỏ thôi. Chả lẽ xử lý nhỏ mà cũng lại
chính là xử lý lớn sao?