Tiêu TRạm vuốt ve đồng tiền nằm trong ngực áo, thân thể đang lười bỗng
như có thêm sức mạnh, cười khì khì bảo, “Tiểu Tuyển Tuyển à, ngươi nghỉ
ở đây lát đi, ta ra ngoài vườn hoa tưới nước nhá!” Nói xong thì lại như trận
gió chạy vọt ra ngoài.
Tiêu Tử Y cười khẽ một cái, xem ra hoạt động này của nàng còn được
hoang nghênh nhiệt liệt ha! Trong cung nàng đã bố trí nhiều chỗ cho cung
nữa và thái giám, cứ giống như là qua cửa game vậy, chỉ cần hoàn thành
một việc là có tư cách được thưởng một đồng tiền. Có rất nhiều nơi cũng
không cần phải tốn sức lực lắm, chỉ cần đầu óc nhanh thì có thể hoàn thành
rồi. Hôm qua nàng cùng Đàm Nguyệt Li cân nhắc suốt, cảm thấy có thể
dùng một hạng mục ở trong công viên, chỉ duy nhất tiếc là bọn trẻ hiện giờ
còn quá nhỏ. Có rất nhiều điểm thú vị quan trọng mà chẳng có cách nào cho
bọn trẻ được tới chơi.
Thời đại này không có trò chơi máy tính, nàng đây đành phải dùng cách
khác để đền bù tổn thất này thôi.
Đột nhiên Tiêu Tử Y nhớ tới một chuyện, thấy trong phòng chỉ còn có
nàng và Lí Vân Tuyển, vội nghiêng người về trước tò mò hỏi, “Tiểu Vân
Tuyển à, con có biết hiện giờ Tiêu TRạm muốn gì không? Là đồ vật nhẹ
một chút hay nặng một chút vậy?”
Lí Vân Tuyển nghĩ ngợi, lắc lắc đầu nói, “Không rõ lắm ạ! Nhưng mà,
mấy hôm trước có nghe nó nói muốn bầu trời ánh trăng mà! Hì hì, công
chúa, ta cũng đi ra ngoài tưới hoa nha!” Nói xong cũng lon ton chạy ra
ngoài để lại Tiêu Tử Y một mình cô độc trong thư phòng ngẩn ngơ.
BẦu trời ánh trăng ư? Loạn rồi! đó là loại đồ vật nhẹ một chút sao? Tiêu
Tử Y chẳng nói được câu nào, tranh thủ móc tờ giấy của Tiêu Trạm ra, xem
xét kỹ càng.