“Thôi đi, mựac dù TRạm Nhi còn nhỏ nhưng vẫn nhìn thấy caá gì gọi là
bóng đó, lúc trước tại bên hồ bé đã từng hỏi ta vì sao trong nước lại cũng có
bé, ta đã sớm dạy cho bé biết rồi. Chiêu này không thể thực hiện được đâu”
Tiêu Tử Y nhướng mày lên, đưa tay qua giật lấy râu hắn xuống. Hây da da,
nhìn đẹp trai vẫn sướng mắt hơn. Sau này quyết định nếu chỉ có hai người
nàng chỉ nhìn đẹp trai cho đã mắt thôi.
Nam Cung Sanh gạt râu sang một bên, xoa xoa chiếc cằm bóng loáng,
cười khổ bảo, “Rất đau đó, ta sợ bị bọn trẻ túm được nên gắn rất nhiều keo
vào”
Tiêu Tử Y nghĩ đến cảnh lúc trước hắn bị Hạ Hầu Phụng Chương túm
mất râu, cười nghiêng ngả, “Trong nhà anh cũng để râu như vậy sao? Cả
người nhà cũng chưa từng thấy bộ mặt thật của anh sao?”