cải biến được tất cả. Hơn thế, còn có một số việc phát sinh, ta cũng không
muốn nhắc đến, hoặc đợi khi nào ta chuẩn bị tốt tâm lý rồi sẽ nói cho nàng
biết”
“Vì thế, anh mới có ý định nước chảy bèo trôi sao?’ Tiêu Tử Y một tay
chống cằm nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt nàng mà chỉ cần
nàng thò tay ra là có thể chạm đến, rất muốn biết trong lòng hắn cần là gì.
Ngón tay thon dài của Nam Cung Sanh gõ nhè nhẹ trên bàn vài cái, khẽ
cười nói, ‘Cũng không hẳn, ta biết giáo dục là một chuyện rất quan trọng.
Rất nhiều quan viên đều do tự học mà thànht ài, hoặc đi theo cha, anh đọc
sách mà thành. Nhưng cho dù có đọc sách thánh hiền thì làm được gì nào?
Có rất nhiều chuyện mà trong sách vở cũng không dạy. hơn nữa ta cũng biết
một vị hoàng đế tốt là một chuyện cũng rất quan trọng, ủng hộ công chúa
nàng bồi dưỡng thật tốt Hoàng Tôn điện hạ”
Tiêu Tử Y thả tay ra bảo, ‘Lại nói đến, giờ làm thế nào để thoả mãn tâm
nguyện của Trạm Nhi đây này?”
“Cho bé một ánh trăng nhẹ, nhỏ chút là tốt rồi, sẽ dùng kim loại để tạo ra
một cái…” Nam Cung Sanh định nói tiếp bỗng nghe thấy có tiếng chân
người đến gần, vội vàng nhặt râu lên gắn trên mặt, loạn hết cả lên.
Tận mắt nhìn thấy quá trình trai đẹp biến thành trạch nam, Tiêu Tử Y bất
đắc dĩ nhìn Nhược Trúc đang đi đến, nói giận dữ, “Lại xảy ra chuyện gì nữa
rồi?”
Mắt Nhược Trúc nhìn Nam Cung Sanh trong phòng, nói có chút sầu lo,
“Công chúa, vừa rồi Hoàng Tôn điện hạ và tiểu công tử Nam Cung cãi nhau
ạ”
“Cãi nhau ư?” Tiêu Tử Y và Nam Cung Sanh nhìn thoáng nhìn nhau.
Nàng vội đứng lên hỏi, “Vì sao? Không phải quan hệ của hai chúng nó rất
tốt đó sao?”