Quan hệ tốt à? Nam Cung Sanh đè cái cằm vừa dính râu lên, cảm thấy rất
buồn cười. Vị tiểu công chúa này lại quên rồi, bé út nhà hắn từ lúc ban đầu
đâu có ấn tượng tốt gì với Tiêu TRạm đâu. Sau này dùng thư mới xác nhận
một chuyện, sự kiện Lí Vân Tuyển bị bệnh lại càng trở nên mâu thuẫn gay
gắt. Chỉ vì trẻ con cũng đâu có lòng thù hằn gì, bình thường cứ cười toe toét
rồi bỏ qua thôi. Nhưng mà nói đến quan hệ tốt ấy à, hai tên nhóc này cũng
không giống như hai người bạn thân tý nào cả.
“Hình như là vì chuyện tưới hoa đó ạ, tiểu công tử Nam Cung đã tưới rồi,
Hoàng Tôn điện hạ không nghe lại cứ tưới thêm nữa…” Nhược Trúc thấy
Nam Cung Sanh ở đây, cũng không nói thiên quá về Hoàng tôn điện hạ
được, đành phải lấy tình hình thực tế nói ra.
Tiêu Tử Y định chạy đi xem tình hình thế nào, lại bị Nam Cung Sanh kéo
tay lại.
“Đừng có đi, hôm nay không phải đã nói rồi sao, cấm người lớn can thiệp
đó sao?” Nam Cung Sanh cứ làm như không có việc gì nói ra, “Chỉ là va
chạm nhỏ của bọn trẻ con thôi mà, không cần người lớn tham gia vào đâu”
“Anh sợ ta đi dạy dỗ Tiêu Nhi sao?” Tiêu Tử Y quay phắt lại chất vấn,
nói xong đột nhiên mới phát hiện ra cái dạng họ thế này trông rất giống một
đôi gia trưởng vì trẻ con mà cãi lộn nhau, bất giác mặt đỏ bừng lên.
“Sai rồi, ta sợ nàng đi nói Hoàng tôn điện hạ thôi” Nam Cung Sanh bất
chợt cười to lên nói, “Vừa rồi lúc ta tiến vào, thấy nó bị kích động mà chạy
vào vườn hoa. Vào tưới nước không tốt lắm sao? Hơn nữa thời tiết nóng
vầy, cho dù có tưới hoa thêm lần nữa thì đâu có sao?”
Tiêu Tử Y trầm ngâm một lát, nhếch miệng nói, “Được, lần này ta nghe
anh” Qua những lời hắn nói vừa rồi, nàng mới cảm thấy Nhược Trúc cũng
rất ngạc nhiên, Ngoài cửa sổ bọn trẻ vẫn đều rất ổn, nếu chuyện nào nàng