cũng nhúng tay vào, không khéo lại chuyện nhỏ biến thành chuyện to ấy
chứ.
“Đi nào. Nếu vẫn chưa yên tâm về tình hình bọn trẻ, vậy cũng cùng đi
xem xem nào” Nam Cung Sanh buông tay đang nắm tay nàng ra, cười dịu
dàng dẫn đầu đi ra ngoài, Tiêu Tử Y vui vẻ đuổi theo.
Nhược Trúc nhìn hai người nói chuyện rất ăn ý, cảm thấy có chút kỳ lạ,
nhưng nàng ta cũng không đi theo sau, cứ ngồi lặng trong thư phòng trầm
tư.
Tiêu Tử Y đi theo Nam Cung Sanh ra đến hành lang gấp khúc, chăm chú
lắng nghe, lẩm bẩm, “Kỳ quá, sao Nhược Trúc không đi theo nhỉ?”
“Thế nào? Nàng ta có vấn đề gì sao?” Nam Cung Sanh hơi bất đắc dĩ,
chuyện này trong nội cung thật đúng là phải cẩn thận từng bước mà!
“Khá ổn, chỉ thấy kỳ là nàng ấy có vẻ rất yên tâm để ta và anh cùng một
chỗ đây này!” Tiêu Tử Y nhún nhún vai, tiếp tục đi lên trước. Nàng nhớ rõ
trước đây có góc rẽ đặt đáp án đề, nàng muốn nhìn một chút xem có người
vượt qua được kỳ kiểm tra hay không thôi.
Nam Cung Sanh cũng bắt chước nhún nhún vai như nàng nói, “Có lẽ
nàng ấy thấy tiểu sinh là người cũng không tệ lắm, là một thanh niên tốt”
Tiêu Tử Y định giễu cợt hắn mấy câu, đột nhiên nghe thấy tiếng gào khóc
chói tai đằng trước truyền đến. Chẳng cần đoán cũng biết ngay là tên quỷ
khóc nhè Hạ Hầu Phụng Chươgn kia rồi.
Đợi khi họ chạy tới lối rẽ, lại nhìn thấy Độc Cô Huyền đang cầm một
đồng tiền quát Hạ HẦu Phụng chương rất hung ác, “Đồng tiền này là của ta
mà! Ngươi khóc khóc cái gì chứ?”