Độc Cô Huyền bị bé nói thế cứng họng không trả lời được, ghen ghét
nhìn chằm chằm “ánh trăng” trong lòng bàn tay Tiêu TRạm. Mấy nhóc cứ
ríu rít vây quanh Tiêu TRạm, đứa nào cũng muốn sờ vào ánh trăng một cái.
Tiêu Tử Y lẳng lặng lắng nghe, một luồng cảm xúc không rõ bốc lên đầu,
mũi cay cay.
Đúng vậy, ánh trăng cũng không phải là không trọn vẹn, mà không trọn
vẹn đó chỉ là trong mắt mọi người.
Còn tâm tư bọn trẻ rất thuần khiết, bởi vì con mắt chúng có thể nhìn thấy
những vật mà người lớn không nhìn thấy.
“Công chúa….” Một giọng nồng đậm trầm thấp đầy quan tâm truyền từ
sau nàng tới.
Tiêu Tử Y xoay người, nhìn thấy người đàn ông đứng trước mặt nàng
đây. Lòng của nàng không thể nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú bị che đi kia,
nhìn không rõ thấy đôi mày lưỡi mác xinh đẹp kia, cùng sống mũi thẳng tắp
và đôi môi dày vừa phải kia. Quan trọng hơn nữa là nàng có thể nhìn thấy
đôi mắt nhỏ dài ấy chứa đựng sự ôn nhu với nàng. Hoá ra lòng nàng một
mực có thể xem thấu được.
Chỉ là ánh mắt nàng bị che, có đôi lúc chẳng để ý đến lòng của mình. Gọi
tên hay không gọi tên thì có ý nghĩa gì đâu chứ? Chỉ cần hắn gọi chính là
nàng đây, chỉ cần trong giọng nói của hắn có sự quan tâm với nàng, nàng
đây còn lăn tăn gì nữa?
“Nam Cung…” Tiêu Tử Y vô thức mà gọi tên hắn, một dòng nước ấm áp
tràn đầy nội tâm.
Bầu trời đã tối hoàn toàn, đèn cung đình đã được thắp lên. Một lúc có gió
thổi muộn tới, thổi nhẹ vào hai má nàng đang hiện lên màu hồng khả nghi.