Nàng biết rõ, nàng thích hắn mất rồi.
Nàng biết rõ, Tiêu Tử Y thích Nam Cung Sanh.
****
Nhưng mà thích cũng chỉ là thích thôi, tuy Tiêu Tử Y biết tâm ý của mình
nhưng nàng vẫn còn chưa biết tâm ý đối phương đâu.
Có người nói yêu giống như một trận chiến vậy, nam và nữ định giúp
nhau thì càng không ngừng tìm hiểu đối phương. Nếu giao bản thân ra
trước thì chính là sẽ thất bại thảm hại.
Tiêu Tử Y cũng không biết điều này có thật hay không nữa nhưng lại biết
rõ nàng rất khó thổ lộ với đối phương tâm ý của mình, chỉ nhiều nhất là ám
chỉ thôi….
Song ám chỉ này hình như không nắm chắc cho lắm. Nàng cần phải cân
nhắc cho thật kỹ. Tiêu Tử Y đành lấy cớ chỉ khi nào Nam Cung Sanh mở
lòng còn không nàng không muốn đề cập tới vấn đề này nữa.
Tiêu Tử Y an bài cho bọn nhỏ xong cũng có chút buồn ngủ. Chị em nhà
họ Tô tối nay cũng ngủ ở đây 1 đếm. Lúc này nàng mới phát hiện ra bạn
học Đàm Nguyệt Li thì vô cùng hối hận, cứ luyến tiếc đứng mãi ở cửa.
“Tinh Duyệt đâu rồi? Sao mãi chưa thấy nó đi ra nhỉ?” Tiêu Tử Y âm
thầm lau mồ hôi lạnh, Đàm Tinh Duyệt không thấy đâu, nàng đang tâm
phiền ý loạn lại càng không thấy bóng cậu.
Đàm Nguyệt Li thu quạt xếp nói ảo não, “Nó không chịu về nhà cùng ta”
“Huynh đệ các ngươi lại giận với nhau rồi hả?” Tiêu Tử Y bình tĩnh hỏi,
dù gì thì tuổi hai người họ chênh lệch nhau quá xa, nói ầm ĩ mới là lạ. Tình