Đúng vậy, hôm nay bởi chị em song sinh nhà họ Tô mệt mỏi nên không
về, Sơ Hương và các bé ấy cũng được ở lại.
“Vâng,,” Tô Linh Lung giọng có chút uể oải cất lên.
“Dì Út Sơ Hương, những người khác cũng nói tuỳ tiện với Trạm Nhi ca
ca như thế mà, vì sao chúng con lại không được chứ?” Tô Lâm Lang có
chút không vui hỏi lại.
“Cấm không được gọi ta là dì Út” Giọng Sơ Hương chuyển sang lạnh lẽo,
“Nói bao nhiêu lần rồi, hai người các ngươi đều chẳng nhớ gì hết hả? Nhất
định phải nhớ những gì ta đã dạy mà làm, nói lại những lời ta đã bảo,,,”
Tiêu Tử Y chấn động bất giác thả tay Nam Cung Sanh ra, nàng không
nghe nhầm đó chứ?
Chẳng trách mà nàng vẫn cảm thấy cách nói chuyện của hai bé song sinh
này không đúng, còn tưởng là các cô bé từ nhỏ đã bị tiêm nhiễm thói hư tật
xấu ở nhà rồi, ai ngờ người bên cạnh các bé ấy lại theo dõi mỗi một lời nói
cử chỉ của các bé ấy.
Nam Cung Sanh vén râu lên, đôi mắt đen thâm thuý loé lên tia sáng thú
vị, lại nhìn về phía Tiêu Tử Y thầm nói, “Nàng lại có việc nữa rồi”
Tiêu Tử Y chán nản thở dài, cái đám nhóc này sao mà lại có nhiều vấn đề
khó xử đến thế cơ chứ?
*****
Tiêu Sách ngồi thẳng tắp mặt không có biểu hiện gì nhìn Tiêu Tử Y ngồi
đối diện nói nhàn nhạt, “Hoàng Tỷ, ta đã đồng ý với tỷ sau này không cho
Sơ Hương đến đây rồi, tỷ còn có vấn đề gì nữa sao?”