Dù sao nếu bị ai đó mà phát hiện ra nàng chứa chấp đại danh đỉnh đỉnh
Công tử Sanh, à…Không rõ Hoàng đế có nhanh chóng đem nàng gả ngày
cho hắn hay không nữa…
Tiêu Tử Y lắc đầu để mình ngừng nghĩ ngợi vớ vẩn, chỉ nghĩ sao nói tạm
biệt với Nam Cung Sanh thế nào, thì bỗng phát hiện ra bộ dạng trầm tư của
hắn. Hắn đang nghĩ gì vậy?
Nam Cung Sanh thấy môi Tiêu Tử Y giật giật định nói gì, vội thò ngón
trỏ đặt lên môi làm động tác im lặng, sau đó nói khẽ, “Hiìn như có ai đang
nói chuyện gì đó đó”
Tiêu Tử Y khẽ ồ lên, vểnh tai nghe ngóng, nhưng cũng không nghe thấy
cái gì cả.
Nam Cung Sanh cười cười, nắm lấy tay nàng, vận lực truyền một ít nội
lực qua hai bàn tay hai người, dẫn dắt nàng làm cách nào tăng cường thính
lực.
Tiêu Tử Y chỉ cảm thấy thanh âm bên tai bỗng trở nên ầm ĩ,…., cứ như là
đột nhiên có thể nghe được rất nhiều thanh âm mà bình thường vốn không
nghe thấy. Chẳng hạn như con dế mèn kêu rất to trong sân, còn có tiếng thở
phì phò của Abe, tiếng ngáy của Diệp Tầm, còn có…còn có một giọng nữ
nói chuyện khe khẽ.
Là ai đây? Tiêu Tử Y loé thần lên, bên tai lại khôi phục yên lặng, nàng cố
tập trung tinh thần, theo hướng dẫn của Nam Cung Sanh tăng cường nội lực
thanh âm bên tai lại nghe rõ ràng lần nữa.
“Linh Lung à, hôm nay ngươi cùng Hoàng tôn điện hạ nói lời quá tuỳ tiện
rồi. Sau này cấm không được nói chuyện như vậy với Hoàng tôn điện hạ
nữa nhé” Một giọng nữa mạnh mẽ ôn nhu nói chậm rãi.