Nam Cung Sanh cố kéo dài giọng, nói rất chậm rãi, “Cứ giống như người
nào đó vừa nói là ban thưởng cho ta vậy đấy”
Tiêu Tử Y nhíu nhíu lông mày, nhìn lên cảnh đẹp bầu trời đầy sao, sau đó
lộ ra nét cười tinh nghịch bảo, ‘À, có thể ban thưởng cho anh tiễn ta về
phòng. Đương nhiên nếu như không bị Nhược Trúc các nàng ấy phát hiện
ra” Điều này cũng phải biết ơn quy củ trước đây nàng đã lập ra, trong cung
điện Vĩnh Ninh và Vĩnh thọ lúc đang hoạt động, không thích có người đi
cạnh. Trong nội cung hai điện này canh phòng cũng rất nghiêm, các cung
nữ cũng rất yên lòng để cho nàng được tự do hoạt động.
Hoặc có lẽ cũng chỉ làm cho nàng không nhìn thấy ánh mắt nhìn chằm
chằm của các nàng ấy, Tiêu Tử Y nghĩ ngợi tự giễu.
Nam Cung Sanh khẽ cười nói, “Tại sao lại không chứ? Đi nào, bên ngoài
gió lớn lắm đó”
Tiêu Tử Y nhìn thẳng vào hắn cười cười, làm bạn cùng đi về hướng điện
Vĩnh Ninh.
Gió đêm cũng không lớn lắm, cũng thổi tóc nàng bay bay vài sợi trước
ngực, cũng vừa làm làn váy nàng tung bay theo từng bước chân, Tiêu Tử Y
rất hy vọng đoạn đường này vĩnh viễn đi mãi không đến đích, hy vọng hắn
lúc nào cũng mãi bên cạnh nàng, cho dù không nói bất cứ điều gì, nhưng có
hắn dù đêm đen tối cỡ nào nàng cũng rất yên tâm.