Đàm Tinh Duỵêt nhìn chằm chằm vào ngọn nến mà ngẩn ngơ, cũng
không làm theo những lời Tiêu Tử Y nói.
Nam Cung Sanh dịch chiếc bàn tròn nhỏ tới, đặt bánh ngọt lên trên bàn
rồi cũng khoanh chân ngồi xuống. “Tinh Duyệt à, ta biết con sợ bị tổn
thương lần nữa, thế nhưng trong lòng mà dựng lên bức tường bao bọc lấy
con cũng không phải là bảo vệ con mà là cự tuyệt người khác tới gần đó”
Rốt cuộc con mắt Đàm Tinh Duyệt chớp chớp vài cái, cuối cùng cũng
…..đồng ý bắt đầu làm theo.
Tiêu Tử Y nhìn bé đang cố phồng mồm thổi một hơi tắt nến, tâm tình
kích động mãi không thôi, tiện tay gọi ra bên ngoài, “Đàm Nguyệt Li, mang
dao và đĩa ở bếp tới! đừng có quên cũng lấy cho anh một phần đó!”
“Bịch!” ngoài cửa có tiếng người nào đó rình coi xấu hổ ngã uỵch.
****
TRải qua một ngày sinh nhật chẳng giống người bình thường của Đàm
Tinh Duyệt xong, Tiêu Tử Y và Nam Cung Sanh hai người tự mình tiễn hai
huynh đệ nhà họ Đàm ra cửa cung.
Đưa mắt nhìn cửa cung chậm rãi đóng cửa, Tiêu Tử Y thở phào, cũng
không quay đầu lại, nhìn Nam Cung Sanh đứng cạnh trong màn đêm, trong
nội tâm tràn đầy ngọt ngào không rõ tên.
“Sao lại có ánh mắt nhìn ta như vậy chứ?” Nam Cung Sanh hai tay vòng
ra sau lưng, cất cao giọng hiếu kỳ hỏi.
Tiêu Tử Y nhún nhún vai cười nói, “Không có gì, chỉ là ánh mắt sùng bái
thôi mà”