nhầm đó chứ? Đàm Tinh Duyệt đã đem toàn bộ từ điển học thuộc cả rồi
sao? Nhưng quả thực là mấy ngày trước nhìn trong tay nó đều là tác phẩm
vĩ đại này cả mà.
“Đừng có giật mình như thế chứ, trước đây học thuộc theo cách của La
Thái phó giảng rất dễ, con tốc độ nhanh hơn chút thôi mà” Đàm Tinh Duyệt
lại nói nhàn nhạt.
“À, tiểu Tinh Duyệt này, hôm nay sinh nhật vui vẻ ha!” Tiêu Tử Y quyết
định đổi chủ đề, quá kích thích làm nàng chịu không nổi rồi.
Cuối cùng Đàm Tinh Duyệt cũng bớt tập trung trên quyển sách. Nó
ngước đôi mắt nhỏ dài lên nói bình thản, “Người tất sẽ chết, cứ mỗi một lần
sinh nhật, chính là gần với cái chết hơn. Cái này có gì mà vui vẻ đâu chứ?”
Hả….. Đây là lời của một đứa trẻ năm tuổi đó sao? Không biết có phải nó
là một người già tám mươi tuổi xuyên không tới không nữa đây? Tiêu Tử Y
ngây người ra, mãi sau mới kịp phản ứng, nói không ngừng nghỉ, “Sinh
nhật là một ngày rất quan trọng đó nha! Là ngày mà con được sinh ra trên
thế gian này đó. Là một ngày rất vui vẻ sảng khoái đó nha!”
“Cha mẹ đều chẳng nhớ rõ, sinh nhật có ý nghĩa gì đâu chứ?” Đàm Tinh
Duyệt đối với chuyện cha mẹ hôm nay không đến mà cứ canh cánh trong
lòng.
Tiêu Tử Y chán nản thở dài, gần đây nàng chẳng còn cách nào với tiểu
Tinh Duyệt này cả, một chút cũng chẳng biết nên nói gì. Thật ra trẻ con đều
nhìn sắc mặt cha mẹ để mà sống, cũng thật vất vả lắm lắm!
Trong phòng tràn đầy sự xấu hổ, Tiêu Tử Y định đứng dậy thắp nến lên
để tránh cho Đàm Tinh Duyệt đọc sách không mỏi mắt, thì bỗng nhìn thấy
ánh nến từ ngoaà cửa chậm rãi tiến vào.