Đàm Nguyệt Li lộ vẻ sầu thảm cười cười, nói chán nản, “Nó trả lời lão
tiên sinh kia rằng, có nói nhiều thì cha mẹ cũng không tìm nó, bởi vì cũng
không ai để ý nó có về nhà hay không nữa. Lúc đó cha mẹ chúng ta bận rộn
nhiều việc, đúng là không để ý đến nó thật. Đương nhiên ta cũng không
phải là trốn tránh trách nhiệm, ta cũng không để ý đến nó có về hay không.
Sau đó lão tiên sinh đã đưa Tinh Duyệt về, đem những lời nó nói nói với
chúng ta, ta với cha mẹ mới biết là nó không giống với những đứa trẻ khác”
Rốt cuộc Tiêu Tử Y nghe không nổi nữa, cũng chẳng còn sức đâu mà
mắng Đàm Nguyệt Li, quay đầu xông thẳng vào trong điện. Nàng đã biết rõ
chứng bệnh tự kỷ của tiểu Tinh Duyệt chính là do trước đây Đàm Nguyệt Li
đã từng xem nhẹ nó.
Hoá ra, là do người thân của nó, cả đám họ đều coi thường nó cả.
Đàm Nguyệt Li cảm kích nhìn bóng lưng Tiêu Tử Y, thở phào nhẹ nhõm