“Ha” Đàm Nguyệt Ly miễn cưỡng động đậy đầu, mãi lâu sau mới đem
cái tên Tiêu Húc và Ngũ hoàng tử lên ngang hàng. Hắn lười biếng ngáp một
cái, ‘Không phải huynh ấy đi quan ngoại đó sao? Sao nhanh vậy đã về rồi
chứ?’
Tiêu Cảnh Dương rặn từng từ một trong kẽ răng nói ra, “Hắn về là đi gặp
phụ hoàng, định đem Tiêu Tử Y gả cho Đột Quyết hòa thân đó!”
“Bụp!” Chiếc chặn giấy Kỳ lân bằng ngọc trong tay Đàm Nguyệt Ly rớt
xuống mặt bàn, lập tức làm hắn tỉnh ngủ ngay. Tranh thủ thời gian cẩn thận
đem chặn giấy cầm lên soi kỹ thấy không bị sứt mẻ gì mới yên lòng. Phù,
đây là món bảo bối quý giá chặn án mà Hoàng đế đã ban cho Thái tử tại lễ
làm quan đó, nếu mà chẳng may hắn làm vỡ thì hắn chết cũng đền không
nổi mà!
“Mặc kệ đi, vỡ thì cũng vỡ rồi” Tiêu Cảnh Dương cau mày lại, không vui
nhìn Đàm Nguyệt Ly sau khi nghe được tin này xong thì lại đang lo một cái
chặn giấy rơi xuống.
“Không sao không sao, cất kỹ lắm rồi” Đàm Nguyệt Ly đem chiếc chặn
giấy đặt cẩn thận, đầu ngón tay không nỡ lại muốn sờ soạng cảm nhận chất
ngọc mát rượi kiểu này. Thật tốt quá ha! Không biết mấy ngày nữa hắn mà
được cái khối Ngọc Như Ý kia thì có tốt hơn cái này không nhỉ? “Khụ, vừa
rồi điện hạ nói đến đâu rồi ạ? A, hòa thân ạ? Hòa thân tốt lắm! Nhưng
mà….a, nhưng điều này không thể để cho công chúa Trường Nhạc đi được
ạ. Không được, điện hạ người nhất định phải ngăn lại nha”
Đàm Nguyệt Ly thấy càng nói càng hăng, vừa thấy sắc mặt Tiêu Cảnh
Dương xầm sì, lại tranh thủ thời gian dò hỏi.
“Hả?” Tiêu Cảnh Dương đang bực bội bỗng thay đổi hẳn, hai tay cắp sau
lưng, mắt thâm sâu nhìn Đàm Nguyệt Ly dò xét, đồng thời còn muốn nghe
thêm xem hắn nói thế nào nữa.