Tiêu Cảnh Dương hơi nhếch mép lên khẽ cười. Con gái phụ hoàng ư?
Công chúa được yêu nhất sao? Đúng vậy, nếu ai không biết rõ nội tình thì dĩ
nhiên sẽ cho là vậy đấy. Nhưng mà hắn đã hiểu rõ những chuyện xảy ra
năm đó, và đang đến gần với sự thật, hắn lại càng thấy cả người rét run.
Ngũ đệ của hắn còn không phải nhìn ra là hắn thích Tử Y đó sao? Tại sao
lại bỗng dưng tích cực đi tác động hoà thân chứ? Nói đi nói lại cũng có ý là
phụ hoàng cũng muốn đẩy Tử Y đi xa đây
Đàm Nguyệt Ly thấy sắc mặt Tiêu Cảnh Dương ngày càng khó coi, lại
tiếp tục kiên trì nói tiếp, “Đây cũng là điều thứ ba nhá! Công chúa Trường
Nhạc vẫn chưa đến tuổi cập kê mà…”
“Chỉ còn một tháng nữa thôi” Tiêu Cảnh Dương lạnh lùng nói, còn một
tháng nữa thì Tiêu Tử Y đã đến tuổi cập kê rồi.
“Hả? A!” Đàm Nguyệt Ly sửng sốt rồi mới phản ứng kịp. Hoá ra là trùng
hợp ngẫu nhiên thế ha! Hắn mẫn cảm phát hiện ra tại đây có những chuyện
hắn cũng không biết nữa.
Tiêu Cảnh Dương nắm chặt chiếc chặn giấy bằng ngọc trong tay lạnh
buốt, luồng khí lạnh này lan tràn thẳng xuống tận đáy lòng.
Đàm Nguyệt Ly ngơ ngác nhìn sắc mặt Tiêu Cảnh Dương hồi lâu, mới
nặng nề thở ra một hơi, “Cảnh Dương à, huynh có chuyện gì trong lòng thì
nói ra đi” Tuyệt đối là có chuyện rồi, cho dù Tiêu Cảnh Dương không nỡ
với muội muội của mình thì cũng không có biểu hiện ra như thế.
Tiêu Cảnh Dương biết rõ lúc Đàm Nguyệt Ly thay đổi cách gọi hắn thì đã
khôi phục lại thân phận bạn bè rồi. Nhưng chuyện trong lòng hắn, sao có
thể nói ra dễ dàng vậy chứ? Tiêu Cảnh Dương thả từ từ chiếc chặn giấy
bằng ngọc xuống, đột nhiên chuyển sang đề tài khác, “Dạo này làm ăn thế
nào rồi?”