Đàm Nguyệt Ly thất vọng thở dài, nói thản nhiên, “Yên tâm di, tài chính
điện hạ vẫn tiếp tục sinh lời tốt. Ta biết rõ điện hạ không tán thành chuyện
ta đem đồ trong nhà trẻ đi phục chế bán ra ngoài…”
“Không sao, cứ tiếp tục cố gắng buôn bán kiếm lời” Tiêu Cảnh Dương
trầm giọng nói.
Đàm Nguyệt Ly cả kinh, nhưng lời này là đại diện cho gì đây? Nhưng mà
hắn cũng chỉ phụ trách những việt vặt trong tài chính của Tiêu Cảnh Dương
thôi, còn những chuyện khác thì cũng không hiểu rõ cho lắm. Lí Vân Thanh
và Độc Cô Diệp hai tên khốn kiếp đó căn bản là chẳng nhìn thấy bóng dáng
đâu cả, muốn tới hỏi thăm chút cũng chẳng thấy.
“Điện hạ, Trầm công công đến truyền khẩu dụ của hoàng thượng ạ” tiểu
thái giám trông coi bên ngoài cất giọng bẩm báo.
Đàm Nguyệt Ly vẫn nghi hoặc mãi, nhưng không hỏi được câu nào đành
khom người cáo từ.
Trước khi đi, hắn lơ đãng liếc mắt nhìn qua trong mắt Tiêu Cảnh Dương
loé lên một tia sáng quỷ dị mà chưa thấy bao giờ, làm hắn thấy không rét
cũng run…