lo trong đầu đi, cứ thoả mái vung vẩy chiếc quạt trong tay ân cần quạt cho
Tiêu Tử Y.
Tiêu Tử Y liếc mắt nhìn hắn một cái, quyết định rằng cho dù nàng có sợ
phơi nắng bên ngoài đi chăng nữa thì nàng vẫn muốn ra cùng chơi đùa với
bọn trẻ. Cứ cùng người đàn ông này ở trong phòng học thật sự là tra tấn
người mất thôi. Thế nhưng lúc nàng định đứng lên đi ra ngoài thì bỗng bỏ
ngay ý nghĩ trong đầu luôn.
Đàm Nguyệt Li nhìn theo ánh mắt nàng, khó hiểu hỏi thăm, “Công chúa
à, Hoàng tôn điện hạ và Nam Cung Sanh lại cãi nhau rồi, người còn không
đi ngăn lại đi?”
Tiêu Tử Y thở dài bảo, ‘Có ngăn cũng vô dụng thôi, tốt nhất cứ để cho
bọn chúng tự giải quyết đi” Nàng không quên Nam Cung Sanh đã từng nói
với nàng, chuyện trẻ con cách tốt nhất là đừng can thiệp vào. Nhưng hai chị
em song sinh nhà họ Tô gần đây làm nàng gần như phải cưỡng chế ở lại
trong cung, nhà họ Tô cũng biết rõ ý nàng, nên không sai người đến ‘dạy
dỗ’ các bé ấy nữa. Tô Linh Lung và Tô Lâm Lang ngày nào cũng nghịch
ngợm gây sự như thế, nhưng đúng là rất phù hợp với lứa tuổi của các bé.
“A…Vậy cũng làm cho chúng tự giải quyết hay sao?” Khoé miệng Đàm
Nguyệt Ly nhếch lên thành một vòng cung, mặt mũi đen sì nhìn thoáng qua
cảnh Nam Cung Tiêu khẽ đẩy Tiêu TRạm ngã xuống đất, cả hai rất nhanh
lao vào đánh nhau.
Không cần Tiêu Tử Y chạy tới, người đứng bên xem trẻ con chơi đùa
cũng đã xông lên tách hai bạn nhỏ ra. Khác hẳn cảnh đánh nhau của Độc Cô
Huyền và Diệp Tầm, ngoài lúc học trên lớp ra, khi bọn trẻ con hoạt động
ngoài giờ học, chắc chắn có rất nhiều người đứng quanh đó.
Tiêu Tử Y thấy mặt mũi Tiêu Trạm dính đầy cát mà thất kinh, còn mặt
mũi Nam Cung Tiêu thì tràn đầy lửa giận cũng được Thuần Phong ôm chặt