Độc Cô Huyền là người đầu tiên nhảy dựng lên, “Công chúa, ta có
chuyện muốn giải quyết!”
Tiêu Tử Y nheo mắt lại, biết rõ tiểu Bá Vương này khó đối phó, kiên trì
hỏi, “Tiểu Huyền à, con có chuyện gì vậy?”
Độc Cô Huyền giơ ngón tay có kẹo đường mà Hạ HẦu Phụng Chương
tặng ra liếm láp, đỏ mắt nói, “Tên nhóc này cứ giả vờ như sắp ngã, hình
như là muốn tỷ tỷ xinh đẹp người ta ôm hắn lắm đó!”