Hoá ra, phụ hoàng cũng đã biết rồi, đã biết Tiêu Cảnh Dương có cảm tình
với nàng ngoài tình huynh muội rồi.
“Vâng, Trầm công công, sau này Tử Y sẽ để ý ạ” Tiêu Tử Y ngoan ngoãn
gật đầu nói. Hiện giờ nàng cũng muốn tranh thủ thời gian quay đầu lại, trở
lại cung Trường Nhạc và vĩnh viễn không bao giờ đặt chân tới đây nữa. Nếu
nàng đoán được chuyện này còn không có gánh nặng tâm lý sao? Hiện giờ
nàng đối mặt với Hoàng đế thế nào đây?
“Hoàng thượng, công chúa Trường Nhạc đến thăm ngài ạ, Xin ngài nghỉ
một lát được không?” Thẩm Bảo nói trước, rồi dẫn Tiêu Tử Y vào thư
phòng trong điện Thanh Lương.
Hoàng đế đang nửa nằm nửa ngồi phê duyệt tấu chương trên giường.
Giữa thư phòng có đặt một chiếc bàn trên đó đặt một đĩa bạch ngọc với
khối băng hình tròn, vào đến thư phòng Tiêu Tử Y có cảm giác như vào
trong phòng có điều hoà vậy rất mát.
Thực ra ở cung Trường Nhạc cũng mỗi ngày có thể dùng một khối băng
như thế để dùng, nhưng Tiêu Tử Y có cảm giác làm vậy quá mất cân bằng
tự nhiên và quá lãng phí, nên năn nỉ Nam Cung Sanh làm một ít kem cho
bọn trẻ ăn. Điện thanh lương ở đây mát rất nhanh, đây cũng là nguyên nhân
mà nàng ngày nào cũng tới đây một lần, thực tế, lúc hoàng đế thả tấu
chương trong tay xuống, nhìn về phía nàng đi tới, nàng cảm thấy như đi vào
trong hầm băng vậy.
“Ngồi đi, nào, ở đây có dưa hấu Tây vực tiến công, mới làm lạnh ăn ngon
lắm” Hoàng đế cười ấm áp, tuy ông được thái y chẩn đoán là do thân thể
mệt nhọc quá độ, nhưng sắc mặt lại rất tốt, nhiều lắm cũng chỉ thấy có chút
uể oải thôi.
Tiêu Tử Y nghiêm chỉnh ngồi xuống, thành thật cầm miếng dưa hấu trong
tay, lại không biết nói gì cho phải. Bình thường lúc nàng đến, đều có rất