Tiêu Cảnh Dương nhìn thấy toàn bộ vẻ hoài nghi trên mặt nàng, nhưng
loại quan tâm này khiến cho nàng không phải tự hỏi lòng mình có phải
không đáng để hắn trả giá không nữa.
Nàng có thể cùng nâng cốc nói chuyện trời đất với Nam Cung Sanh, nói
chuyện mà không thấy băn khoăn gì, có cảm giác như bạn thân cũ đã quen
biết nhiều năm vậy, nói không hết chuyện.
Nàng có thể làm nũng bất kể kiểu gì với Tiêu Cảnh Dương, không lo hắn
ngại phiền vì nàng ngây thơ. Cảm giác như người thân tìm kiếm đã lâu,
càng muốn ỷ lại nhiều hơn nữa.
Tiêu Tử Y nhắm mắt lại, bên môi bật ra nụ cười khổ. Hoá ra, một bên là
tình bạn, còn một bên là tình thân.
Chẳng qua ở trong tình trạng này, tình bạn cũng không hẳn là tình bạn,
mà tình thân cũng không còn là thân tình nữa.
Còn Tiêu Tử Y cứ chìm đắm trong cảm tình bên trong đó, tình bạn có thể
biến thành tình yêu, nhưng mà tình yêu cuối cùng thì không thể biến thành
thân tình được.
Ngừng nghĩ nhưng vẫn thấy loạn.
“Tử Y…” Tiêu Cảnh Dương thấy Tiêu Tử Y cứ đứng im không trả lời
vấn đề của hắn mà thấy bất an kêu lên.
Chính hắn cũng cảm thấy kỳ lạ, rõ ràng là tuổi nàng còn nhỏ rất nhiều so
với hắn, nhưng hắn lại thấy vô cùng ỷ lại nàng, muốn mọi tâm tư ánh mắt
của nàng cứ đặt hết lên người hắn. Tiêu Cảnh Dương lặng lẽ bỏ tay ra, nắm
lấy cổ tay nàng. Rất hy vọng vĩnh viễn không buông tay nàng ra nữa.
Tiêu Tử Y cảm thấy lòng bàn tay Tiêu Cảnh Dương đều nóng ruột mà
chảy mồ hôi, cảm thấy rất thương tiếc, thở dài bảo, “Hoàng huynh à, muội