“Tử Y, ta sẽ tiếp tục cầu xin phụ hoàng đó, nàng đợi ta có được không?”
Tiêu Cảnh Dương vội cầm góc tay áo Tiêu Tử Y, cực kỳ giống bộ dạng
đáng thương của Tiêu TRạm.
Tiêu Tử Y quay đầu nhìn vào đôi mắt đầy khẩn cầu của hắn, tâm loạn
như ma.
Hắn là thái tử điện hạ đương triều, là thiên tử trong tương lai. Hắn có
chút bá đạo cũng có chút tuỳ hứng, có đôi lúc cũng tự hoài nghi bản thân,
cũng biết vì không nghĩ ra cái gì mà cứ làm theo ý mình, thậm chí còn quên
cả con mình nữa. Nhưng …những khuyết điểm nay đều được nàng vừa yêu
vừa hận, định buông tay lại sợ hắn không biết còn gây ra chuyện gì không
nữa.
Hắn ôn nhu, ỷ lại đều khiến nàng không biết phải làm sao. Trước đây
nàng rất yêu thích hắn, nhưng phần tình cảm này nàng đã cẩn thận chôn sâu
tận đáy lòng mình rồi, đã khoá lại rồi, nàng không muốn mở nó ra nữa. Hay
là nàng lại sợ phần tình cảm này biến chất?
Tiêu Tử Y nghĩ ngợi mông lung, trong lòng nàng có phải là đã thay bằng
một người khác rồi không? Nàng chẳng có cách nào mà so sánh hắn với
người kia.
So lúc ở cùng với Nam Cung Sanh, thì Tiêu Cảnh Dương lại giống như
một đứa bé vậy. Nam Cung Sanh không bao giờ kéo góc áo nàng như thế,
có ánh mắt đáng thương nhìn nàng như thế, hắn lúc nào cũng tươi cười,
dung túng nhìn nàng hồ đồ, lúc nàng lơ đãng ngẩng đầu coi, sẽ thấy hắn
đứng ở một nơi không xa thủ hộ nàng.
Nam Cung Sanh tiêu sái phảng phất có thể nhìn thấu tất cả, nhưng cái
loại tiêu sái này cũng không phải một lần làm nàng hoài nghi mình có phải
còn có chút vị trí nào trong lòng hắn không nữa.