do phụ hoàng ông ấy cướp đoạt người yêu thôi…” Giọng Tiêu Cảnh Dương
nhỏ dần nhỏ dần. Hoàng đế có đôi khi làm một số việc theo ý mình, hắn
cũng không muốn cho nàng biết hết vì hắn sợ mất nàng, sợ vô cùng.
Tiêu Cảnh Dương nhìn chính tay mình run run, mỗi lần thấy nàng, hắn
đều cảm giác như cách xa nàng hơn. Hắn thật hy vọng thời gian có thể đảo
ngược lại, trở lại cái ngày bọn họ gặp nhau lần nữa, tất cả đều rất quan
trọng.
Tiêu Tử Y nắm chặt tay, ngơ ngác hỏi lại, “Vậy huynh sao lại khẳng định
Diệp Tri Thu mới là cha của muội thế?”