“Tử Y, ta sẽ cầu xin phụ hoàng đồng ý. Nếu phụ hoàng đồng ý thì mọi
chuyện đều tốt rồi. Chỉ cần nàng mất đi, sau đó trở thành con gái nhà họ
Thẩm là có thể ở cùng một chỗ với ta rồi” Mọi bố trí trước đó của Tiêu
Cảnh Dương đều bị huỷ cả. Là do hắn đánh giá sai thái độ của phụ hoàng,
như vậy sau này từ từ tính vậy, chỉ cần phụ hoàng đồng ý nghĩ cho hắn thì
nhất định sẽ đáp ứng chuyện này. Hắn nóng bóng nhìn mỹ nhân gần trong
gang tấc, cũng không dám vươn tay ra động vào.
Tiêu Tử Y cười khổ một chút, định nói với hắn là mình đã có người mình
thích, nhưng nàng lại sợ nàng một khi nói ra những lời này thì sau đó sẽ
không thể gặp Nam Cung Sanh được nữa. Nàng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào
mắt Tiêu Cảnh Dương, lòng không yên hỏi, “Hoàng huynh, sao huynh dám
khẳng định chúng ta không phải là huynh muội chứ?” Nếu tất cả đều là hiểu
lầm, thì đều là do hắn nghĩ ngợi linh tinh mà ra thì phải làm sao đây?
Tiêu Cảnh Dương thấy nàng cuối cùng cũng đồng ý ngẩng đầu đối mặt
với mình thì thoả mãn cong môi lên, cười ngượng ngùng ngiống y chang
như Tiêu Trạm vậy.
Hình ảnh này khiến Tiêu Tử Y ngẩn ngơ, nên lời hắn nói nàng cũng chỉ
nghe được một nửa, không dám tin hỏi lại lần nữa, “Hoàng huynh, vừa rồi
huynh vừa nói cái gì thế?”
Tiêu Cảnh Dương đưa tay ra vén tóc ở mặt nàng lên, nhẹ giọng nhắc lại,
“Tử Y à, nàng có biết không, trước khi mẫu phi nàng tiến cung cũng đã
thành hôn rồi đó”
Gì cơ? Tiêu Tử Y như bị sét đánh ngang tai vậy, cứ ngây ra một chỗ
không thở nổi, nhưng những lời Tiêu Cảnh Dương nói cứ cuồn cuộn xông
vào tai nàng.
“Đây là mấy năm nay lúc ta tìm tung tích của nàng vô tình biết được. Dì
Vân và Diệp tiên sinh vốn được đính hôn từ nhỏ, cũng đã bái đường rồi, là