“Thế nào?….Sao thế?” Chả lẽ nàng ấy đã biết cái gì rồi ư? Tiêu Tử Y hơi
ột dạ.
Trên khuôn mặt đẹp của Nam Cung Tranh hiện lên vẻ nghi hoặc, khó
hiểu nói, “Lạ nha, hôm qua lúc ta ở công viên trò chơi có thấy một người
rất giống công chúa, đi cùng với Lan lão bản đó nha!”
Tim Tiêu Tử Y càng đập mạnh, cố miễn cường cười cười nói, ‘Điều đó
sao mà được!” Toi rồi, nàng sao lại quên, thân phận bên ngoài cung của
Nam Cung Sanh không phải chuyện đùa, nếu đổi lại là hiện đại thì vốn là
đỉnh cấp ngôi sao thần tượng. Nàng vẫn cùng vui chơi với hắn khắp nơi,
quả nhiên chạy không khỏi con mắt soi mói của Nam Cung Tranh.
Nam Cung TRanh dù gì cũng không tin, vì vừa rồi nàng đã sớm nghe
ngóng tin ở chỗ Trầm Ngọc Hàn, biết rõ ngày hôm qua công chúa đều nghỉ
mãi trong cung không đi ra ngoài. Nàng bản tính con gái, nghĩ ngợi rồi nói
thoải mái, ‘Có lẽ là cái vị Thẩm Tịch Dạ rất giống công chúa kia thôi. Đúng
rồi nha! tối qua người đó còn mặc nam trang nữa đó. Chết rồi, chả lẽ Lan
lão bản là một người đồng tính sao?”
Tiêu Tử Y nghe vậy thì mặt mũi đen xì lại, vội vàng nói lấp đi, ‘Tiểu
TRanh à, cô nói ngày hôm qua tận mắt thấy sao? Vậy…À, ta nghe người ta
nói, tối qua công viên trò chơi hoàng gia đó chỉ có tình nhân mới được đi
vào thôi mà. Thế cô đi cùng ai vậy hả?”
Hai gò má Nam Cung Tranh bừng đỏ, cứ ấp a ấp úng mãi không nói nổi
nên lời.
Tiêu Tử Y thấy vậy thì đã rõ rồi, cô gái nhỏ này cũng là cùng tình nhân đi
đó thôi, nhưng mà rốt cuộc đối phương này là ai vậy nhỉ? Sao nàng lại
chẳng có ấn tượng người nào có quan hệ mập mờ với Nam Cung Tranh
chứ?