lạc hậu mà truyền mãi như thế được. Nàng bội phục ông ta mỗi lần lên
giảng cho Tiêu Trạm, giảng một câu, Tiêu Trạm lại đọc theo một câu, thật
sự là thuộc làu làu. Nàng tôn kính ông ta mỗi lần giảng bài đều mặc quần
áo, giày mũ, đai lưng cẩn thận toả hươgn ngoà ngạt, sau khi giảng xong lại
cởi ra đặt ở gần lư hương, bình thườgn tuyệt đối không dám lấy mặc để làm
việc khác.
Nàng biết rõ phương pháp giảng bài của ông ta rất có ích, nhưng dùng
cách cử phạt về thể xác, nàng tuyệt đối không chấp nhận nổi.
“La Thái phó, xin thứ cho Tử Y lắm miệng hỏi thăm, những ngày này,
Độc Cô Huyền đã nhận sự trừng phạt như thế mấy lần rồi ạ?” Tiêu Tử Y
bỗng khôi phục lại biểu hiện thường ngày, mỉm cười hỏi han.
“Ngày nào cũng có” La Thái Phó vẫn thành thật đáp. Ngày nào ông ta
cũng rất đau đầu, caá vị tiểu thiếu gia Độc Cô này rõ ràng là không muốn
phối hợp để ông ta dạy mà, không dùng cách phạt chân tay này không thể
được. Có phải đã tới lúc ông ta nên cân nhắc gia tăng mức độ trừng phạt lên
chăng?
Tiêu Tử Y hoàn toàn có thể nhìn ra những gì La Thái Phó suy nghĩ, cười
yếu ớt bảo, “La Thái Phó à, nếu mà ta chịu để cho Độc Cô Huyền nghe lời
làm bài tập, hoặc có cải thiện chút, ngài có thể huỷ bỏ cách xử phạt về thể
xác này có được không?”
La Thái Phó hầu như không tin nàng có cách gì tốt nhất để xử lý, vuốt ve
hàm râu dài, vẻ xem kịch vui mỉm cười bảo, “Xin công chúa cứ tự nhiên,
nếu mà nó thật biết nghe lời, vậy còn xử phạt nó làm gì nữa cơ chứ?”