Tiêu Tử Y biết rõ mấu chốt của vấn đề này là ở chỗ nào rồi, bởi Độc Cô
Huyền là một kiểu người thích chủ động trong học tập, nói đúng hơn là có
đôi chỗ không rõ mà cậu cảm thấy hứng thú thì sẽ học, còn không thì không
thích bị bắt phải tiếp nhận tri thức. Nàng còn chưa nghĩ ra thế nào mà lại để
cho Độc Cô Huyền có tư duy như thế, chợt nghe thấy rõ Nam Cung TRanh
gật gật đầu đồng ý với ý nghĩ này của cậu.
Ngất mất thôi. Nam Cung TRanh đang giúp hay đang gây trở ngại đây
chứ?
Tiêu Tử Y véo cánh tay Nam Cung Tranh ngăn không cho nàng ta nói
thêm nữa, sau đó hỏi Độc Cô Huyền cẩn thận, “Tiểu Huyền à, vậy con có
hiểu con thích là đồ vật gì không, hay là không thích hiểu rõ đồ vật này?”
“Đương nhiên là rất thích rồi!” Độc Cô Huyền gật đầu cái rụp.
Tiêu Tử Y biết rõ điều cậu chỉ đó, là hy vọng có người có thể nói cho cậu
biết vì sao mặt trời lại phát ra những tia nóng như thế, còn mặt trăng lại
phát ra những tia lạnh như thế, chứ không phải giốn lão phu tử cứ lải nhải
giảng bài..văn vẻ kia đâu.
Xem ra đã tới lúc phải thêm một môn học là sinh vật rồi. Nhưng trước
mặt cậu vấn đề không thích học là cần phải giải quyết trước đã. Tiêu Tử Y
cầm lấy một tờ giấy trắng, trên giấy vẽ một vòng tròn nhỏ, nói rất chân
thành, “Nếu chúng ta coi chiếc vòng tròn nhỏ này như chiếc đầu của Độc
Cô Huyền con biết rõ trong đầu có cái gì, còn trên mặt trắng của tờ giấy
khác là những thứ con không biết nhá”
Hình tượng ví von đó lại thu hút bọn trẻ cùng xúm voà xem, Độc Cô
Huyền ngây người mãi rồi mới thốt ra một câu, “Hoá ra còn nhiều thứ con
cũng không biết vậy ư?”
Tiêu Tử Y thấy hiệu quả không tệ, nhếch mép cười bảo, ‘Chỉ là giả thiết
thực tế những thứ mà con không biết nếu so với tờ giấy trắng này còn lớn