động, chỉ ngẩng đầu lên nhìn đám mây ẩn hiện sau ánh trăng khẽ cười bảo,
‘Sương rơi khá nặng, trời trong cũng sắp mưa rồi đó”
Hai cánh tay Tiêu Tử Y đều bám chặt vào hai vai hắn, chậm rãi đưa toàn
thân nặng nhọc đi lên, hỏi bất mãn, “Huynh đã ở trên này bao lâu rồi?” Tại
vị trí này nàng thấy trước mặt hắn có rất nhiều bình rượu rỗng.
“Cứ ở mãi chỗ này lâu rồi” Nam Cung Sanh ngoảng đầu sang, hai mắt
thâm thuý ngời sáng nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp của Tiêu Tử Y.
Hôm nay Nam Cung Sanh cũng không đeo chòm râu dài để nguỵ trang,
tóc cũng nhẹ nhàng bay bay, vì thế khi hắn thấy cổ Tiêu Tử Y đeo mảnh
trăng lưỡi liềm đung đưa, hai mắt hắn hiện lên vui mừng mà đồng thời cũng
để cho Tiêu Tử Y thấy rõ.
Hai người nhìn nhau một lát, Tiêu Tử Y xấu hổ nhắm tịt mắt lại nói ra,
“Đêm qua huynh tưởng là thật ư? Nên mới một mực đợi muội ở chỗ này
sao?”
Nam Cung Sanh nắm chặt lấy tay nàng trên vai hắn, thản nhiên gật đầu
bảo, “Dĩ nhiên là tưởng thật rồi. Ta lúc nào cũng rất chân thành muốn cùng
nàng mỗi khi trời tối đến đây cùng ngắm trăng mà! Hơn nữa nàng cũng đã
đồng ý với ta rồi đó thôi?”
Tiêu Tử Y tức giận cố rút tay lại, ra sức đập vào ngực hắn, nổi giận nói,
“Không được nói ba hoa, hãy nói điều muội muốn nghe đi!”
Nam Cung Sanh giả vờ ôm ngực như bị nàng đấm một đấm vào ngực bị
thương vậy, lúng búng nói không ra lời.
Tiêu Tử Y chép miệng khó chịu lại đấm cho hắn mấy đấm nữa. Để nàng
hoa chân múa tay như này, xem hắn còn ra vẻ chịu đựng kiểu thế được
không?