“Abe! mày chạy đi đâu thế? Không phải phi tiêu ta ném rất gần sao? Ồ?
Mày ngậm trong mồm không phải là phi tiêu à? Đây là cái gì? Sao đen sì sì
thế hả?” Diệp Tầm bất mãn nói lầm bầm.
Abe ngoe nguẩy đuôi chạy tới trước mặt cậu chủ nhỏ, hiến vật quý lên.
Đợi lúc Diệp Tầm nhìn thấy rõ thứ gì trong mồm Abe thì đã doạ cho bé
chết khiếp rồi, mồm cứ lắp bắp nói không ra hơi, “Cái này….Đây chẳng
phải là chòm ….râu dài của nam đầu bếp đó sao? Abe, mày đem người ta
làm sao rồi vậy …”
Abe vô tội kêu ư ử hai tiếng, mở mắt to khờ dại nhìn cậu chủ nhỏ của nó,
cái đuôi càng ngoáy tít hơn.
Diệp Tầm bình tĩnh lại, cầm bộ râu trong miệng Abe lên xem, nhớ tới
trước đó hình như Hạ Hầu Phụng Chơng có lần đã từng giật râu của đầu bếp
xuống. Lòng hiếu kỳ trỗi dậy, Diệp Tầm vỗ vỗ đầu Abe, bảo nó dẫn bé đi
tới cái nơi đã phát hiện ra bộ râu này.
Abe hạ giọng ư ử một tiếng rồi quay người đi trước dẫn đường. Diệp
Tầm đi theo nó chui vào bụi cỏ, xuyên qua một hòn non bộ, bé phát hiện ra
tại góc bồn hoa trong đình viện có bóng hai người ngồi sóng vai nhau ở chỗ
đó. Diệp Tầm có thể nhận ra cô gái mặc quần áo xanh kia là công chúa
Trường Nhạc Tiêu Tử Y. Bé cũng không bước lên trước bước nào, bởi bé
nhớ rõ bất luận lần nào bé đi nhẹ ra sao thì công chúa cũng đều nghe được
hết. Nhưng mà bé cũng đã làm thí nghiệm, nếu là Abe thay vào thì công
chúa sẽ không phát hiện được nữa.
Chỉ là người bên cạnh công chúa kia là ai vậy nhỉ? Gương mặt thì có chút
nhìn không rõ, nhưng nhìn quần áo thì có vẻ hình như là của nam đầu bếp
vậy.
Nhưng bé nhìn từ góc độ này nhìn sang, người này hình như là không có
chòm râu dài nha! Diệp Tầm đập lộn một nhịp mới nghĩ ra. Cái mà Abe vừa