trong khẳng định có nội tình khác.
“Cái này xong rồi a! Aizz! Lí Vân Thanh còn có một muội muội sống
nương tựa lẫn nhau! Xem ra Thái Nguyên Lí gia này coi như xong đời đại
cát.”
“Kỳ thật đã sớm danh phù kỳ thực, bây giờ làm một Lễ bộ nhỏ bé còn có
ý nghĩa gì?”
(A Tử: danh phù kỳ thực => danh xứng với thực)
Tiếng bàn luận xôn xao vẫn liên tục không ngừng mà truyền vào tay Tiêu
Tử Y, đồng tình, hay vui sướng khi thấy người gặp họa đều có.
Hoàng đế nhíu lại hai mắt, hắn vốn cũng không phải rất tức giận, nhưng
thái độ của Lí Vân Thanh lại làm hắn phát cáu. Thời điểm đang muốn
nghiêm trị không tha, hắn nghe được bên tai một giọng nữ trong trẻo chậm
rãi nói:
“Phụ hoàng, Tử Y cảm thấy rất kỳ quái a! Cái này nướng tốt như vậy,
than lửa nhất định rất mạnh. Da cháy thịt nát, ngược lại tóc ở mặt trên hoàn
hảo không tổn hao gì a?”
Hoàng đế mới vừa nâng tay lên liềnn dừng lại, không dám tin mà nhìn về
phía Tiêu Tử Y đang ngồi kế bên cười nói nhẹ nhàng.
Vừa rồi, nàng nói chuyện?