đây là một việc cùng loại với chuyện “ Bộ quần áo mới của hoàng đế ”,
trong hoàng cung này, cư nhiên cũng không có ai nói thật sao?
Thật hối hận, Tiêu Trạm bởi vì vấn đề chỗ ngồi cách nàng quá xa, bằng
không những lời này do hắn nói, hiệu quả khẳng định tốt hơn so với nàng
nhiều. Hơn nữa, khi Tiêu Tử Y nhìn chung quanh một vòng tiếp thu đủ loại
ánh mắt tới chỗ ngồi, nàng càng khẳng định hành động của nàng sẽ mang
đến nhiều phiền toái.
Nhưng hoàng đế lại phi thường cao hứng, vui mừng nói với hoàng hậu
bên người : ” Đúng là Vân Nhi trên trời có linh thiêng phù hộ, phù hộ nữ
nhi của nàng chu toàn.”
Hoàng hậu sắc mặt cứng ngắc dãn ra, khéo léo cười nói: “May mắn là
hoàng thượng làm yến hội này, bằng không, chỉ sợ công chúa cũng sẽ
không khỏi nhanh như vậy.”
Hoàng đế cười ha ha nói: “Đây ít nhiều cũng là đề nghị của hoàng hậu.”
Tiêu Tử Y một bên nghe một bên đổ mồ hôi, bọn họ nói như vậy cũng
không ngại mệt sao?
Đế hậu hòa hợp, đi đầu dấy lên không khí yến hội.Thịt nước ở trên bữa
tiệc lần nữa được thay mới, Tiêu Tử Y nhìn quanh, phát hiện Lí Vân Thanh
đã sớm lén lút lui xuống. Cũng không biết hắn đắc tội ai, cư nhiên xui xẻo
bị người hãm hại.
“Tử Y, không nghĩ tới ngươi đã khỏi!” Tiêu Cảnh Dương đi tới, ngồi
chồm hỗm giữa nàng và Tiêu Sách, không thể che dấu vui sướng.
“Đa tạ hoàng huynh quan tâm.” Tiêu Tử Y thản nhiên cười, ở trong lòng
cân nhắc trong nụ cười của Tiêu Cảnh Dương đến tột cùng có bao nhiêu
phần thật tình. Nàng muốn sống sót trong cung này, đương nhiên phải cẩn
thận không một chút phân tâm.