Đàm Nguyệt Li kéo ghế ở chỗ khác tới, tiếng chân ghế cọ xuống sàn kêu
chói tai, vang vọng khắp lớp học.
Tiêu Tử Y bất chợt cau đôi mày thanh tú lại, trong lòng thấy bực bội và
bất an vô cùng.
Chắc không đâu, người đàn ông này cũng chỉ cố phô trương thanh thế
thôi, biết đâu chừng hắn lại đang chơi trò khác đây?
Đàm Nguyệt Ly đặt ghế xuống cẩn thận rồi ngồi xuống trước mặt Tiêu
Tử y, khép quạt đánh “páp” một cái, dùng cán quạt gỗ nhẹ lên mặt bàn, nói
nhỏ, “Kfy thật lúc ấy tại hạ rất kinh ngạc đó, nhất là tướng mạo công chúa”
“Tướng mạo à?” Móng tay Tiêu Tử Y gãi trên trang giấy, hạ thấp giọng
nói, đồng thời lại cúi đầu thấp hơn,. Tuy nàng không tin tướng số gì đó,
nhưng lại biết rõ chuyện xem bói cổ xưa rõ ràng hay không. Chả lẽ Đàm
nguyệt Ly là vừa thấy thì đã nhìn ra nàng là xuyên không đó sao?
Chắc không đâu, nói thế thì mơ hồ quá rồi. Đàm Nguyệt Ly có lẽ cũng
không có khả năng đến vậy đâu.
“Đúng vậy. Là tướng mạo” Giọng Đàm Nguyệt Li trở nên bắt đầu cao vút
có âm sắc…., nhàn nhạt nói tiếp, “NHưng mà hẳn là ta nhìn nhầm rồi. Công
chúa thân phận tôn quý, có tướng mạo phú quý bức người cũng chẳng có gì
là kỳ quái cả”
Tiêu Tử Y nghe được thì hoảng hốt. Thực ra thì Đàm Nguyệt Li định nói
cái gì? Lúc ấy hắn giật mình nhìn mặt nàng rồi sau mới biết thân phận của
nàng sao?
Hình như có vẻ không đúng ha. Nàng mơ hồ nhớ rõ là sau khi Tiêu TRạm
giới thiệu xong thân phận nàng cho hắn, hắn mới nhìn tới mặt của nàng mà.