ngày nghỉ bọn trẻ cũng chaư đi học, Nam Cung Sanh cũng bởi muốn chuẩn
bị cho chuyến đi săn chu đáo nên cũng đã đi làm việc rồi.
Đi săn á? Thật sự bất giác mùa thu đã đến rồi.
Tiêu Tử Y bỗng nhiên có cảm ứng, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa phòng học,
bỗng bất ngờ thấy Đàm Nguyệt Li đẩy cửa vào. “Ồ? Hôm nay sao anh lại
tới đây vậy?” Thằng nhóc này gần đây đã được mấy tháng rồi, ngoài
chuyện đi dạy ra thì cũng rất ít khi xuất hiện ở chỗ này. Hình như là đang
bận rộn chuyện kiếm tiền….bận rộn dùng sáng kiến của nàng kiếm tiền ha.
Đàm Nguyệt Li vẫn cầm chiếc quạt vĩnh viễn không rời tay kia, hơi ngại
ngùng mà quạt, gương mặt âm trầm đi tới.
Tiêu Tử Y thở dài, giơ tay ngăn hắn mở miệng, nói cướp lới trước, “Để ta
đoán xem nhá, có phải hôm nay anh định nói hôm nay anh rất xui xẻo
không ha?” Thằng nhóc này chẳng có chuyện gì mà nói nghiêm túc cả.
Đàm Nguyệt Li vượt ra hẳn ngoài dự kiến của nàng chẳng có bất kỳ phản
ứng nào, cứ đi thẳng tới trước mặt nàng, một tay chống lên bàn, cúi đầu
nghiêm mặt bảo, “Không đúng, mà người khác sẽ xui xẻo đó”